Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cheolhan • smile flower (2)

cứ thế mấy ngày sau, seungcheol và jeonghan cứ dính lấy nhau. đa phần là jeonghan dẫn anh qua nhà mình rồi để anh ngồi đó vẽ vời ngắm hoa. jeonghan thì ở trong bếp làm mấy cái bánh đem ra cho người kia hoặc là đi tỉa lá, tưới nước. cả hai nói chuyện vô cùng hợp nhau, họ không ngần ngại chia sẻ cho đối phương bất cứ điều gì.

"nè nè cậu đang vẽ gì đó?"
"à...ừm...tôi đang suy nghĩ bố cục một xíu, cậu cứ tỉa lá tiếp đi."
"ò, vậy không làm phiền cậu nữa."
jeonghan quay lại tỉa tót cây hoa yêu thích của mình, vừa ngân nga mấy câu hát. em đâu có biết là seungcheol thật ra nãy giờ đang vẽ em, tự nhiên bị phát hiện nên vội vội vàng vàng cất tác phẩm của mình vào.

và đó là chuyến du lịch của choi seungcheol. mỗi ngày đều trôi qua thật yên bình đến kỳ lạ, là điều mà thành phố seoul chẳng thể có được. chỉ đơn giản là mỗi ngày thức dậy trong nắng ấm, sáng vẽ tranh, chiều lại đi dạo cùng jeonghan, được em giới thiệu cho loài hoa này loài hoa kia dù seungcheol chẳng nghe lọt một chữ vì bận ngắm em mất rồi. giữa một căn nhà chỉ toàn là hoa, em lại là đoá hoa nổi bật nhất. seungcheol muốn ôm em vào lòng, muốn chở che em, muốn giữ lại hơi ấm và mùi hương kia mãi mãi bên mình. không biết từ bao giờ seungcheol đã say đắm em rồi, chỉ biết mỗi ngày trong mắt anh lúc nào cũng chỉ tràn ngập hình bóng của người kia mà thôi.

và thế là ngày qua ngày, cuốn sổ vẽ của seungcheol lại càng được lấp đầy bởi hình bóng của em, của hoa hướng dương, của nắng vàng. càng ngày seungcheol càng thấy thích em nhiều hơn, anh thấy mình dường như đang bị giam cầm trong cái mùi hương của người kia mà chính anh cũng không có ý định thoát ra.
với nguồn cảm hứng vô tận đó, seungcheol thành công qua được vòng loại của cuộc thi. bây giờ đến vòng thứ hai, anh sẽ phải trở về seoul để tham dự.

"seungcheol à...cậu...cậu nói thật hả? ò..chúc mừng cậu nhiều nha."
jeonghan sau khi được nghe kể liền đáp lại. em cũng thấy vui mừng vì seungcheol đã qua được vòng đầu tiên, nhưng nghĩ đến cảnh người kia trở về seoul, lòng em như quặn thắt lại. em chẳng hiểu tại sao nữa, em chỉ biết là nếu bây giờ phải xa seungcheol, em sẽ không thể chịu nổi đâu. dù gì thì seungcheol cũng chỉ đến đây để tìm cảm hứng thôi, em cũng chỉ là một người bạn vô tình quen được, đến lúc về seoul rồi có lẽ người ta sẽ không còn nhớ đến em nữa.

"nếu...nếu như tôi đạt giải, tôi sẽ quay lại đây tìm cậu, được không? dù gì cậu cũng giúp tôi một phần trong việc suy nghĩ ý tưởng cho các bức vẽ mà."
jeonghan nghe vậy mắt liền sáng lên, gật đầu liên tục trông vô cùng đáng yêu. thôi được rồi, em tạm tin cái tên này vậy, mong là hắn sẽ đạt giải để em còn được gặp lại người ta chứ.

ngày seungcheol về seoul, jeonghan bình thường luôn nói tía lia mà hôm đó lại im lặng, người kia nói gì cũng chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. đến phút cuối mới dúi vào tay anh một hộp quà nhỏ màu vàng với cái nơ trắng được buộc xinh xắn như người gói.

"cậu nhất định phải đạt giải đó." jeonghan để lại một câu, trông em như con mèo xù lông bị ai giẫm phải đuôi. seungcheol phì cười vì sự dễ thương của em, tay vô thức xoa xoa mái tóc vàng nhạt kia, thành công làm cho jeonghan bối rối ngượng đỏ mặt.

về đến nhà, jeonghan rũ bỏ khuôn mặt giận dỗi, thay vào đó là vẻ ủ rũ không tả nỗi. em nhắn liên tục rất nhiều cho người kia dù biết người ta mấy tiếng sau mới đọc được. em chẳng còn muốn đi tỉa lá cho căn nhà hoa của em nữa, em nhớ seungcheol quá đi mất, nhớ cái dáng vẻ cặm cụi vào cuốn sổ rồi giật mình khi em cuối xuống xem người ta đang vẽ gì. từ khi nào em lại biết thương nhớ người khác rồi thế này?

seungcheol về đến seoul đã là trời tối. vừa mới mở điện thoại định đặt xe về căn hộ thì đã bị khủng bố bởi 100+ tin nhắn từ người dùng jeonghaniyoo_n. mở ra thì thấy cứ 5p người kia lại nhắn hỏi đến đâu rồi, về nhà chưa, còn lại là spam một loạt sticker thỏ con đáng yêu. seungcheol không cảm thấy phiền mà còn nhắn lại đàng hoàng rồi còn kể lể đi đường xa mệt thế nào.

nhưng mà yoon jeonghan vốn không quan tâm người kia đang nhắn cái gì nữa rồi, sao trong một hàng dài sticker thỏ con em gửi đi, người ta chỉ react emoji quả cherry vào sticker bé thỏ đang ôm trái tim giơ ra cơ chứ?! mà việc đó thì liên quan gì đến việc nhịp tim em đang trở nên hỗn loạn đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com