Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

meanie • lean on me

"mingyu ơi về nhanh nha con, wonwoo nó sốt cao lắm, mẹ mới nhờ ba đưa đi bệnh viện rồi."

mẹ kim vội vàng nói vào điện thoại, để lại mingyu ở đầu dây bên kia vừa hoảng hốt vừa lo lắng. bỏ lại công việc ở cơ quan, cậu nhanh chóng lái xe đến bệnh viện theo như vị trí mẹ kim gửi đến.

em gái mingyu, minseo đã đứng chờ cậu sẵn, vừa thấy mingyu tới liền dẫn cậu đến phòng khám của wonwoo. cậu vừa mới đi công tác ở nước ngoài về, đến công ty bàn giao mấy hồ sơ quan trọng thì nghe tin vợ mình vào viện. mingyu sợ hãi không thôi, trên đường đến phòng khám mà sốt ruột không yên được. bước vào trong cậu còn lo hơn, nhìn anh gầy đi mất một vòng, da mặt tái nhợt đang nằm trên giường mà tim cậu như bị ai bóp nghẹt. mingyu quý nhất trên đời một là jeon wonwoo, hai là sức khoẻ của wonwoo.

"anh sao rồi mẹ?"
"wonwoo nó đỡ nóng rồi con, hồi sáng mẹ qua thăm thấy nó ngủ li bì trên giường cứ tưởng nó mệt, ai ngờ đi vào phòng thì thấy nóng quá chừng. chắc do mấy hôm vừa rồi trời trở lạnh, cái thằng bé này lại không chịu giữ ấm kĩ, chủ quan chỉ bị cảm thông thường mà giờ thành ra sốt như này đây."

mẹ kim nói rồi dặn dò cậu chăm sóc anh, mang mấy hộp đồ ăn và thuốc bổ ra để lên bàn kèm theo ghi chú số viên và thời gian uống.

mingyu ngồi xuống bên cạnh giường anh, tay lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau người, wonwoo thỉnh thoảng lại ưm ưm mấy tiếng bất mãn như mèo con bị ai đánh thức. lau người xong xuôi, cậu đo thân nhiệt của anh rồi điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp, kéo chăn lên rồi mang đôi vớ mèo xinh xắn vào cho anh.

mingyu ngồi lấy laptop ra giải quyết một số công việc còn dang dở, tay thỉnh thoảng đưa lên trán mèo nhỏ để xem có nóng không. cậu cứ mải làm mà không biết bên cạnh mình, mắt mèo xinh xắn đã dán chặt lên người cậu lúc nào không hay. wonwoo chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của người kia, thầm cảm thán sao mà cậu lại có thể mang vẻ đẹp thu hút đến vậy chứ. mèo xinh ngồi dậy, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào cánh tay rắn chắc của mingyu, nở một nụ cười nhìn là muốn hôn.

"anh dậy rồi hả? anh có thấy khó chịu chỗ nào không? có nhức đầu không? anh đói chưa để em lấy cơm ra cho, lúc nãy mẹ vừa mới mang đến đó."

mingyu hỏi liên tiếp mấy câu, ai ngờ được đáp lại bằng một nụ hồn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước của anh.

"em hỏi nhiều quá à...sao anh trả lời hết được. anh đói lắm rồi min ơi."

đấy, wonwoo giỏi nhì là chơi game, giỏi nhất là hoá mèo con làm nũng, mà mingyu thì đâu thể từ chối cái sự đáng yêu này được cơ chứ. cậu khẽ cốc đầu anh một cái cho sự nghịch ngợm của người kia, mang hộp cơm ra. do được bỏ trong túi giữ nhiệt nên đồ ăn vừa đem ra còn nóng, wonwoo cả ngày vật vã với cơn sốt, cái bụng chưa được lấp đầy bao nhiêu nên mắt liền sáng lên khi thấy hộp kimchi mẹ kim làm.

bữa tối của wonwoo trôi qua thật bình yên, anh vừa ăn vừa hưởng thụ mingyu xoa xoa đầu mình như là mèo đang được vuốt ve. mèo con ăn no mắt liền híp lại, xoa xoa bụng nhỏ. mingyu lấy cho anh chai nước rồi giúp anh kéo chăn lên, tựa đầu vào giường anh nhỏ giọng nói:

"sao mấy hôm trước em gọi điện thì anh lại bảo anh vẫn bình thường thế? sao lại nói dối em...anh sốt phải nằm viện luôn mà..."
"anh...anh xin lỗi...anh sợ em lo lắng, dù sao đó cũng là dự án quan trọng của em mà. hơn nữa ở đây anh còn có mẹ với minseo..."
wonwoo lí nhí như đang thú tội.

"biết em lo mà còn nói dối em. em nhắc anh bao nhiêu lần rồi mà, phải biết giữ sức khoẻ chứ, trời lạnh thì phải mặc ấm vào. không phải anh bảo em là nhà của anh sao, anh có chuyện gì thì cứ dựa vào em đây này."
"mingyu...anh xin lỗi. lần sau anh sẽ báo với em."
nói rồi wonwoo chồm người dậy hôn cái chóc vào trán mingyu lấy lòng rồi, cười thật xinh.
"anh hứa đấy nhé."
mingyu cũng đáp lại bằng cái hôn nhỏ vào má người kia.

"dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh hãy nhớ rằng anh vẫn còn có em để dựa vào, mèo nhỏ."

📸: mildxwild

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com