∆14. Thay đổi?
Lúc Soonyoung về đến nhà đã là gần nửa đêm, anh mỉm cười nhớ đến vẻ mặt phụng phịu của Jihoon khi anh nói rằng tuần tới Sở Floo sẽ bận đến nỗi anh không thể đi gặp cậu chàng được. Tất nhiên thì điều ấy chỉ là một lời nói quá lên mà thôi, sao anh lại có thể từ bỏ việc nhìn thấy Jihoon mỗi ngày được cơ chứ, mà dường như việc nhìn thấy và ôm một cái thôi cũng là chưa đủ với Soonyoung
Cánh cửa mở ra với một tiếng cạch nhỏ, rồi lại thêm vài tiếng kẽo kẹt nặng nề để đóng lại. Căn nhà im ắng, không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng lửa nổ lép bép phát ra từ phòng khách của gia đình họ. Soonyoung bước ngang qua phòng khách để hướng tới cầu thang lên phòng mình
"Đang nghĩ gì mà vui vậy"
Giọng nói có chút cợt nhả, lành lạnh vang lên từ phía trong. Nụ cười mỉm trên môi Soonyoung chợt tắt, anh không quay lại, chỉ đút tay vào túi quần, đáp lại một câu cho có lệ
"Anh chưa ngủ à"
"Anh định đợi em về trước"
"Có gì không?"
Lần này anh hướng mắt vào trong phòng. Kwon Sungwoon đang ngồi đó, vắt vẻo trên ghế trong bộ tây trang rõ ràng là không phù hợp để mặc ở nhà. Dù không phải anh em ruột, không thể phủ nhận họ mang đến cho người ta một cảm giác khá giống nhau khi mới gặp lần đầu, cảm giác khó chịu. Đuôi mắt hẹp dài luôn trong trạng thái tự tin một cách lạ kỳ, với nụ cười nửa miệng như thể đúc ra từ cùng một khuôn mẫu. Mái tóc anh ta cũng vuốt lên cao, chỉ có điều khác với Soonyoung, nó mang một màu bạch kim lạ mắt
"Không hẳn, anh chỉ tò mò sao em lại về muộn đến vậy?"
"Em có những mối quan hệ riêng của mình"
Kwon Sungwoon hơi bĩu môi, đứng dậy để bước lại gần anh
"Anh hơi lo lắng, em biết đấy, không an toàn nếu em ở ngoài một mình vào ban đêm, ai biết được những người ngoài kia thực chất có suy nghĩ gì"
Soonyoung gần như bị học tức đến mức bật cười. Anh hơi cúi đầu, vươn tay quệt qua nhân trung. Soonyoung nhướn mày nhìn người anh lớn trong nhà
"Xin lỗi, em cứ tưởng anh đang nói đùa"
Hai người im lặng nhìn nhau trong vài giây, biểu cảm trên gương mặt Kwon Sungwoon trở nên tăm tối hơn, trong khi Soonyoung đoán rằng đôi mắt của chính mình cũng đang trở nên lạnh lẽo
"Khỏi cần để ý đến em, tự lo cho mình đi, và quản lý cả những mỗi quan hệ xung quanh anh nữa"
Anh liếc mắt về phía bàn tay từ nãy đến giờ vẫn luôn chắp lại sau lưng người anh trai hợp pháp, đanh giọng nói tiếp
"Đừng cho người ta cơ hội để khinh thường"
"Tất nhiên rồi"
Kwon Sungwoon cũng phì cười, một nụ cười hơi gượng gạo
"Được thôi, em trai"
Soonyoung quay người bỏ về phòng, chẳng để ý ánh mắt của người đang dõi theo phía sau không còn cố giả vờ mang nhiều thiện ý nữa. Trên cổ tay sau lớp áo sơ mi trắng ngà, một dấu hiệu hắc ám mờ nhạt đang dần được hình thành.
--
Đêm ấy Soonyoung trằn trọc mãi mới có thể vào giấc được
Còn Yoon Jeonghan thì hoàn toàn mất ngủ. Anh nằm trên giường, đưa mắt nhìn ra ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ. Còn cú Seungcheol mới mua cho anh để tiện liên lạc còn chưa có một tên gọi nào cụ thể cất lên vài tiếng kêu đầy ảo não, khiến đầu óc Jeonghan lơ lửng trôi về vài tiếng trước
Jeonghan đứng trước cửa chính, chờ đợi một vị khách mà anh biết trước rằng sẽ không mang lại nhiều may mắn cho gia đình mình. Gió hiu hiu thổi tung mái tóc đã dài đến cằm của anh, bóng người mặc áo chùng đen trùm kín mít nhẹ nhàng lướt qua cánh cổng đã gỡ bỏ mọi phòng bị của gia đình anh. Bà đứng ngay trước mặt Jeonghan, khẽ hỏi bằng chất giọng có vẻ dịu dàng
"Ta đến để nghe câu trả lời. Lựa chọn của gia đình cậu là gì?"
Jeonghan hơi mím môi, cố nhìn cho rõ vẻ mặt của Narcissa Malfoy sau mũ trùm rộng
"Bà có biết kẻ ấy định làm gì không? Cách để cứu lấy em trai tôi ấy"
"Chúa tể sẽ không tiết lộ điều đó chừng nào người chưa có được thứ mình cần"
"Làm sao tôi chắc được rằng kẻ ấy sẽ giữ lời"
"Cậu buộc phải tin"
Bà hơi cao giọng, sau đó lại dịu xuống, như đang khuyên nhủ một đứa trẻ đáng tuổi con mình
"Ngài sẽ không nuốt lời, không bạc đãi những kẻ có ích"
Jeonghan im lặng thêm chừng vài giây, việc tự mình nói ra quyết định đó với anh vẫn là điều gì đó thực sự khủng khiếp. Narcissa hoàn toàn hiểu điều ấy. Bà nhìn vào đôi mắt đã tối dần đi của Jeonghan thêm vài phút trước khi phẩy đũa phép của mình để rời đi
"Ta tin rằng đó là một sự đồng thuận, ngài sẽ cho cậu thứ cậu muốn chỉ khi nó được đổi bằng một thông tin đáng giá"
Khung cảnh trước mắt lại trở về trạng thái ban đầu, như thể chưa từng có một cuộc ghé thăm nào. Jeonghan lẩm nhẩm để ếm lên cánh cổng vài thứ bùa bảo vệ, mất tận cả tiếng hơn vì anh chẳng thể nào tập trung được vào cái việc mà mình đang làm
Áng chừng phải đến gần sáng, anh mới có thể nhắm mắt lại do quá mỏi mệt, còn gia đình họ Lee vào thời điểm ấy lại đang trải qua một vụ hỗn loạn nho nhỏ
"Anh có thấy kính mắt của em đâu không?"
Lee Seokmin gọi lớn, hướng về phía con người đang nhăn nhó ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp
"Còn tất nữa, em không có tất, tất của em ở đâu rồi?"
Lee Jihoon càu nhàu trước khi hét tướng lên tầng, tay vẫn thoăn thoát phết mứt lên bánh mì như thể anh sắp ăn tươi nuốt sống cậu em trai thứ
"Sao em không thử hỏi anh xem mắt của em ở đâu luôn đi"
Lần thứ năm chỉ trong một buổi sáng Lee Seokmin gọi tên anh khi tìm đồ khiến Jihoon gần như muốn bốc hoả. Mẹ Lee lắc đầu để tỏ ý bảo anh bình tĩnh lại
"Sao em ấy cứ thế trong khi hoàn toàn có thể tìm thấy mấy món đồ bằng bùa phép đơn giản. Accio"
Jihoon phẩy đũa phụ hoạ, lọ muối trên bàn bếp nhanh chóng bay vào tay anh
"Như thế đấy"
Anh lẩm bẩm trong lúc rắc nó lên miếng thịt trên đĩa. Seokmin chạy xuống cầu thang rầm rầm, vội vã lấy một miếng bánh mì nhét vào miệng
"Ôi không, em đang bị muộn"
"Bình tĩnh đi con trai"
Mẹ Lee lên tiếng nhắc nhở trước khi mọi thứ trong nhà đều đảo lộn vì cậu con thứ của mình. Seokmin thậm chí còn không còn thì giờ để mà đáp lại câu nói ấy, cậu nhanh chóng phóng ra cửa
"Tạm biệt mẹ. Con yêu mẹ"
Jihoon đảo mắt, Lee Chan thì bật cười
"Thôi nào, anh ấy chỉ vội quá thôi"
"Vậy chắc ngày nào em ấy cũng muộn. Thằng nhóc réo tên anh gần như mỗi sáng"
Dù cho cả hai đều đã bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành, những cuộc cãi vã vẫn luôn giống như chẳng thể có hồi kết, vài câu chuyện lặt vặt đã là đủ cho một ngày, bắt đầu từ việc tranh nhau phòng tắm sau khi ngủ dậy
"Chắc anh nên suy nghĩ thêm về việc sự dụng Bùa cơi nới cấp cao để tạo ra một căn phòng khác"
Jihoon chun mũi, nhìn ra cửa sổ phòng bếp
"Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời"
Cham tủm tỉm cười
"Hẳn rồi"
Anh đáp lại
---
Có thể bạn đã biết!
"Dấu hiệu hắc ám" của chúa tể Voldemort ra đời bởi hắn muốn thử lòng trung thành của những người theo phe hắc ám. Hắn muốn đảm bảo rằng "những người hầu" của hắn tách biệt khỏi đám đông. Rằng họ sẽ luôn lắng nghe và tuân theo hắn. Hắn muốn mọi người biết về hắn. Dấu hiệu hắc ám bao gồm biểu tượng đầu lâu và con rắn. Đầu lâu- tất nhiên, nó biểu hiện cho sự nguy hiểm chết người. Con rắn trên dấu hiệu hắc ám có thể được lý giải rằng nó vốn dĩ là biểu tượng của Salazar Slytherin. Voldemort tin rằng hắn là hậu duệ trực tiếp của Salazar, và hắn có quyền thể hiện quyền năng của mình bằng dấu hiệu đó. Bên cạnh đó thì rắn cũng là loài vật có nhiều liên hệ với nghệ thuật hắc ám và nhắc nhớ về Phòng chứa Bí mật. Mỗi khi giết người, Voldemort gửi một dấu hiệu hắc ám lên bầu trời quanh khu vực đó. Dấu hiệu ấy cũng giúp cho Voldemort trừng phạt những Tử thần thực tử bằng Lời nguyền tra tấn dù ở cách xa bao nhiêu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com