Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∆17. Kế hoạch

Sau lễ tang, mọi thứ dường như đều chững lại. Nỗi tiếc thương bao trùm lên cả thế giới phù thủy, dường như lấn át đi cả nỗi sợ về kẻ thù trong bóng tối. Việc mất đi chỗ dựa tinh thần lớn lao đến nhường ấy ngay trong thời điểm này khiến cho tâm tình của mọi người gần như tụt xuống đáy. Có những phù thủy bắt đầu chạy trốn, tha hương, có người chẳng dám ló ra khỏi nhà. Và có những người, bắt đầu mon men đến gần bóng tối để nhận được chút ân huệ dơ bẩn

Nhưng đối với trái tim của những phù thủy trẻ và đầy nhiệt huyết như Mingyu, có lẽ nỗi sợ chưa bao giờ là thứ được đề cao

"Chúng ta cần phải làm gì đó"

Cậu nói, thanh âm vang vọng trong căn phòng nhỏ. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng

"Sao vậy? Mọi người không nghĩ thế ư?"

Cậu chàng sửng sốt thốt lên khi thấy vẻ mặt đăm chiêu đầy căng thẳng của người anh lớn nhất ở phía đối diện mình và cái nhìn đầy lo lắng của mấy đứa em nhỏ

"Tất nhiên là chúng ta sẽ làm gì đó, nhưng đó phải là chuyện được tính toán kỹ càng mà Min"

Wonwoo nhẹ nhàng đáp lại cậu, đan 10 ngón tay vào lại với nhau để làm cho cục pin năng lượng mặt trời của anh bớt toả nhiệt lại đôi chút

"Nhưng cậu biết đấy, ta không nên chần chừ quá lâu, cứ làm những gì có thể"

Jisoo đưa ra ý kiến của mình, hướng về phía người bạn thân của anh để tìm kiếm một sự đồng tình

"Cậu cũng nghĩ vậy phải không Jeonghan"

Jeonghan liếc nhìn Seungcheol ở bên cạnh, hơi nhún vai, cười một cách gượng gạo như thể có gì đó đang đông cứng lại trên gương mặt anh

"Tất nhiên là thế, nhưng an toàn là trên hết, không chỉ có mỗi chúng ta ảnh hưởng nếu có chuyện"

Anh đưa mắt nhìn một vòng mấy đứa em trong phòng.

"Vậy thì hãy hoạt động bí mật thôi"

Myungho cất tiếng

"Nhưng làm gì mới được chứ?"

Seokmin hỏi lại cậu. Cả đám lại lần nữa rơi vào trầm tư. Lúc bấy giờ, Seungcheol mới lên tiếng, giọng nói của anh trong căn phòng tĩnh lặng vang lên lại thật mơ hồ

"Hãy tập hợp những người mà ta có thể. Thành lập một hội những người chống lại phe hắc ám"

"Anh biết chuyện đó nguy hiểm đến thế nào mà?"

Jihoon nhíu mày

"Anh biết chứ"

Seungcheol đáp lại cậu

"Nhưng đó là điều ít nhất ta có thể làm, hoạt động một cách bí mật, ra tay khi cần thiết, không phải vậy sao?"

"Nhưng anh có nghĩ rằng sẽ có ai đó tin tưởng chúng ta không?"

Soonyoung nói đầy nghi ngại

"Trong số chúng ta cũng có những Thần sáng, và ta đến từ những gia tộc lớn, nhưng thế thì sao nào? Ta vẫn chỉ là một đám nhóc thôi, có ai lại sẵn sàng đứng lên cùng với một đám nhóc cơ chứ?"

"Anh ấy nói đúng"

Hansol trầm ngâm

"Nhất là sau chuyện vừa xảy ra, quá đáng sợ để quyết định sẽ làm một điều gì đó. Dù là bí mật đi nữa"

"Vậy thì hãy tụ tập những người giống chúng ta"

Lee Chan lên tiếng khi thấy một khoảng lặng kéo đến trong căn phòng nhỏ

"Ý em là sao?"

Junhwi hỏi lại cậu

"Các anh vừa nói thế còn gì, chúng ta chỉ là một đám nhóc. Vậy thì hãy làm điều đó cùng những người tương tự. Những người có cùng độ tuổi, mong muốn và niềm tin giống như ta. Họ sẽ sẵn sàng thôi. Cùng lắm thì, ta sẽ làm điều đó một mình, có những 13 người trong số chúng ta, sẽ ổn thoả thôi mà"

Ánh mắt cậu sáng ngời lên trong bóng tối, và ánh nhìn ấy dường như tiếp thêm rất nhiều niềm tin và động lực cho những người anh trai của cậu. Seungcheol mỉm cười đầy tự hào, Jeonghan hướng về anh một ánh nhìn đầy tội lỗi. Việc ngồi trong căn phòng này để lên một kế hoạch sau khi lập giao kèo với quỷ dữ khiến anh cắn dứt đến nghẹt thở. Xấu hổ, sợ hãi, giận dữ, hối hận, và đáng trách làm sao, vẫn còn cả chút phân vân về đứa em trai đã mất. Jeonghan nghĩ những cảm xúc ấy sắp dẫm nát trái tim anh

Jisoo ngả người ra sau để tìm kiếm sự thoải mái trong khi Seokmin đỡ lấy vai anh. Jihoon liếc nhìn Soonyoung, nắm lấy tay người lớn hơn, khẽ lắc lư nó

"Sao thế?"

"À, ừ, không có gì đâu"

"Trông anh có vẻ lo lắng...và mệt mỏi?"

"Anh ổn mà, em biết đấy, có chút chuyện nhỏ, chuyện gia đình thôi. Đừng lo lắng Lee nhỏ"

Anh mỉm cười ngọt ngào, nhưng điều ấy cũng chẳng khiến Jihoon bớt lo thêm chút nào. Mingyu thích thú quan sát họ ngay bên cạnh, trong khi Wonwoo lơ đãng ngắm nghía biểu cảm kỳ lạ của Jeonghan

"Nhưng mà, chúng ta có cần một địa điểm họp mặt bí mật hơn không?"

Myungho lên tiếng, phá tan không khí nhẹ nhàng êm dịu trong căn phòng. Junhwi cũng nhanh chóng đồng tình với cậu

"Phải đấy, nếu cứ làm chuyện đó ở nhà thì thật không an toàn, và ta cũng cần một địa điểm rộng hơn nữa"

"Nếu mọi người thấy ổn, chúng em có thể, sử dụng cửa hàng của mình"

Myungho đưa ra lời đề nghị

"Ý anh là cửa hàng sinh vật huyền bí ấy hả"

Chan hơi ngạc nhiên

"Có nhiều thứ quý giá ở đó kia mà"

"Không sao đâu, ít nhất thì anh nghĩ thế, anh biết điều gì là quan trọng hơn mà"

Junhwi an ủi cậu, nhưng Hansol không đồng tình với anh

"Không hẳn chỉ là nguồn lợi của anh đâu, nếu có chuyện, chúng hoàn toàn có thể lợi dụng các sinh vật huyền bí trong cửa hàng để gây bất lợi cho ta. Và nếu vô tình để những sinh vật ấy xổng ra ngoài hoặc rơi vào tay phe hắc ám, chuyện sẽ còn kinh khủng hơn nhiều đấy"

"Vậy..."

"Em không nghĩ nơi đó an toàn. Có quá nhiều người ở Hẻm Xéo, các Thần sáng, và cả những tên hai mặt chuyên rình rập"

Chan gật gù đồng tình

"Có lẽ thế"

Junhwi vuốt cằm vẻ đăm chiêu

"Anh nghĩ vậy là được rồi. Hãy bảo vệ nó thật tốt"

Seungcheol nói với anh

"Em hiểu"

Junhwi gật đầu đáp lời

"Vậy thì đây lại là một vấn đề lớn rồi. Chúng ta nên làm nó ở đâu đây"

Hansol hỏi lại. Boo Seungkwan đảo mắt nhìn quanh vòng, ai cũng mím môi như đang suy tính chuyện hệ trọng nhất cuộc đời mình. Cậu nhóc bẽn lẽn tằng hắng một tiếng

"E hèm"

"Sao vậy Seungkwan"

Jisoo bật cười vì điệu bộ như ông cụ non của cậu, khẽ khàng hỏi lại

"Chỉ là, em biết một nơi có thể"

"Ở đâu cơ?"

"Cửa hàng dược liệu của em!!"

"Bồ..."

Hansol ngắc ngứ, khẽ khàng nắm lấy tay cậu nhóc dưới ghế bành

"Ổn thôi mà Sol"

"Nhưng, nó không..."

"Anh nghĩ ta có thể thử"

Hong Jisoo cất giọng, một cách thật nhẹ nhàng, như thể anh đang cẩn thận thăm dò, giọng nói nghe như vang vọng trong hang động chật hẹp

"Cửa hàng dược liệu không phải là một ý tồi, nó có chút...kỳ lạ...khó đoán hơn những nơi kín đáo khác"

"Nếu vậy hãy hẹn gặp vào buổi tối, khi cửa hàng đã đóng cửa"

"Ồ không, anh Wonwoo, em không quan tâm nếu phải đóng cửa khoảng 1 lần 1 tuần đâu"

Seungkwan khúc khích cười, Wonwoo cũng mỉm cười với một màu hồng phớt lan trên má

"Được thôi"

"5 giờ chiều thì sao, thời điểm khó để quan sát nhất. Và có lẽ khi ấy người dân Muggles cũng đã trở về nhà của họ rồi"

Mingyu lên tiếng

"Em đồng ý, cửa hàng bắt đầu bớt người lai vãng xung quanh từ khoảng 5 giờ chiều"

Seungkwan gật đầu với vẻ kiên định

"Được, nghe này mấy đứa, hãy thật sự kín đáo và nghiêm túc về chuyện này. Ta có thể phải trả giá đắt nếu có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra, hiểu ý anh chứ"

Seungcheol dặn dò, nhìn từng gương mặt với nét nghiêm nghị của một người anh lớn. Hansol mím môi, Boo Seungkwan cũng đang đáp lại cái nắm tay của cậu ngay bên cạnh. Cuối cùng, cậu nhóc gật đầu

"Em hiểu rồi"

Dường như mọi người đều đang thở ra một hơi dài

"Ta sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn"

Seokmin vỗ vai cậu

"Vậy, em đoán là ta xong việc rồi, có đúng không?"

Lee Chan cất tiếng

"Nếu các anh không phiền thì, em nghĩ em cần vào nhà vệ sinh một chút"

Cậu nhóc đỏ mặt tía tai, ngay lập tức phóng ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau tràng cười giòn giã của mấy người anh lớn

Jeonghan thoáng nghe Chan thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên ngoài cửa ra vào

Anh đứng dậy vươn vai, muốn ra ngoài để bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Anh di chuyển nhẹ nhàng, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể để không đánh động tới những người khác

"Jeonghanie"

Một tiếng gọi mềm mại cất lên phía sau anh. Khi Jeonghan quay đầu, anh nhận ra đó là Jisoo, người đã đứng dậy và đến gần anh từ lúc nào

"Bồ biết là bồ không một mình chứ?"

Jisoo đột nhiên nói

Ý cậu là sao? Jeonghan chớp mắt nhìn anh

Có điều gì đó kỳ lạ trong tâm hồn mà chỉ hai người cảm nhận được

Ánh mắt của cậu bạn thân sáng ngời lên trong bóng tối, Jeonghan nghĩ anh có lẽ sẽ bị thôi miên bởi đôi mắt ấy. Anh thấy muốn khóc. Vậy nên Jeonghan nhanh chóng chớp mắt

"Mình biết mà"

Anh quay đầu bỏ ra ngoài

Ngay khi cánh cửa sau lưng anh khép lại, bóng tối lần nữa tràn đến, nuốt chửng tất cả

_____

Có thể bạn đã biết!

Bệnh viện Thánh Mungo là bệnh viện duy nhất được nhắc đến trong HP. Bệnh viện này được thành lập và điều hành bởi Mungo Bonham, và các nhân viên y tế ở đây được gọi là các Lương Y với bộ quần áo màu xanh lá. Để vào được bệnh viện, không còn cách nào khác phải chui qua cửa sổ của một cửa hàng bách hoá bỏ hoang tên là Purge & Dowse. Bệnh viên Thánh Mungo có tổng cộng 6 tầng, với biểu tượng của một cây thập giá. Nếu nhìn từ bên ngoài, nó trông có vẻ bụi bặm và cũ kỹ, nhưng bên trong thì vô cùng sạch sẽ

Vì dù sao cũng là bệnh viện mà ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com