Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∆18. Kế hoạch (2)

Bóng tối dường như tĩnh lặng, Seungkwan mở cửa bước vào cửa hàng dược liệu của cậu, thử áng chừng không gian có thể bỏ ra cho việc họp mặt

Phía trước cửa hiệu là một quầy nhỏ bày đủ loại thuốc thường dùng của dân Muggle, bên cạnh là một gian nhỏ hơn đã được ếm bùa chuyên bày bán các loại dược liệu đơn giản cho phù thủy, đặc biệt là các loại cây, sở trường của cậu, như cây tầm ma khô, quả tầm gửi, các loại cỏ, cây cải tỏi...Ngoài ra còn có các loại côn trùng và ốc sên có sừng, tất cả đều do một tay cậu chăm chút, vậy nên lượng công việc hàng ngày quả thật không hề nhỏ

Seungkwan đẩy cửa bước vào nhà kho, vươn tay giật nút cái đèn trần. Bóng đèn dây tóc đung đưa rồi sáng lên. Phòng kho là nơi chứa vài chậu cây lớn và mấy thứ đồ khô có thể bảo quản lâu. Đám cây bắt ruồi đang há miệng chờ đợi mà chỉ hứng được chút bụi trần nhà. Seungkwan tặc lưỡi, có lẽ để chúng ở đây thế này không phải là ý hay, cả mấy giậu cây thủy tùng mà cậu mới kiếm được này nữa. Cậu nhóc dang tay, nhẩm tính để ước lượng số không gian nhà kính mà cậu cần để di chuyển tất cả chúng về

-

Tại một nơi khác trong thành phố, những giậu cây thủy tùng cũng đang đeo bám tươi tốt trên bức tường gạch cũ mang dấu vết của thời gian. Kwon Soonyoung phẩy đũa để hoá giải Bùa Ảo ảnh trên cơ thể mình bằng một Bùa Tan ảo ảnh. Cái bóng của anh lập tức bị ánh trăng chiếu rọi in hằn lên lớp thảm sẫm màu trải dài từ lối ra vào. Soonyoung mệt mỏi bước vào trong nhà, đóng cánh cửa nặng nề lại phía sau lưng mình. Bóng tối lần nữa bao trùm cả hành lang dài, vẫn chỉ có ánh lửa nổ lép bép đang bập bùng trong lò sưởi

"Ba?"

Soonyoung khẽ cất tiếng. Không có ai đáp lời anh. Men theo ánh sáng hắt lên bức tranh treo tường, anh bước từng bước vào phòng khách. Anh trai của anh, Kwon Sungwoon đang ở đó. Ngay khi nhận ra bóng người quen thuộc ấy, Soonyoung quay đầu, dợm bước lên cầu thang. Có lẽ anh chẳng còn gì để mà nói với người anh này

"Em đã đi đâu vậy?"

Anh gọi giật lại, Soonyoung thấy hơi rùng mình. Có cái gì đó trong chất giọng nhừa nhựa của anh, khiến nó trở nên hơi mơ hồ, như vọng lại từ đâu đó xa xôi lắm

"Không phải việc của anh"

Soonyoung đáp lại, lần nữa bước đi

"Đừng làm mấy việc ngu ngốc nữa"

"Ý anh là gì?"

Soonyoung dừng bước, thở dài, cái bóng in trên mặt tường đã trở nên to lớn hơn bao giờ hết, chỉ cần quay người là có thể rời khỏi đó. Nhưng anh vẫn lựa chọn đứng lại

Vì anh thấy tò mò

Người từng khiến anh cảm nhận được lòng tin tưởng và tình cảm gia đình, lại trở nên xa lạ và kinh khủng đến nhường này. Soonyoung thấy ngột ngạt khi phải hít thở với anh ấy trong cùng một căn phòng. Rốt cuộc điều gì đã khiến anh ấy ám ảnh đến thế, anh chưa bao giờ thực sự hiểu được

"Anh"

Soonyoung quay đầu nhìn lại. Kwon Sungwoon đang ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt hẹp dài giống cậu hệt như ruột thịt không biểu lộ chút cảm xúc nào, đen tuyền, lạnh lẽo và sâu thẳm

"Anh..."

Soonyoung cất tiếng, gọi lại một lần nữa, quãng thời gian quá dài để tìm kiếm một câu trả lời khiến giọng cậu nghe như lời cầu xin. Ánh trăng bên ngoài im lặng rọi chiếu vào gian phòng, chiếu trên cánh tay người anh lớn

Dấu hiệu hắc ám đang hiện diện ở đó

Mờ ảo, nhưng đã ăn sâu vào da thịt

Quá muộn rồi!

Soonyoung cắn môi, nắm chặt cây đũa phép trong tay mình

"Đi đi, nếu trái tim anh vẫn còn chỉ một chút hơi ấm. Ra khỏi nhà, ngay lập tức"

Anh quay đầu, chạy lên phòng ngủ của ba mẹ. Ít nhất thì, anh cũng muốn đảm bảo rằng họ an toàn

--



Dấu hiệu hắc ám là thứ chưa bao giờ thôi tạo cho người ta cảm giác sợ hãi, bởi ma thuật và sự độc ác của kẻ đã tạo ra nó

Jeonghan loạng choạng đứng lại bên góc đường, cảm giác ngột ngạt vì sử dụng khoá cảng dần dần tiêu biến. Anh hít sâu, quyết định sử dụng Bùa Ảo ảnh để tự đi bộ trở về nhà. Cả đám đã quyết định với nhau rằng họ nên cẩn trọng hơn với việc di chuyển của mình. Đôi bàn tay phủ đầy bóng tối của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy đã vươn dài ra đến mức nào, đó là điều mà không ai trong số họ dám đảm bảo. Nếu Bộ thất thủ, hệ thống mạng Floo gần như đã không còn an toàn nữa, vi vu trên chổi bay đối với anh giờ này có lẽ cũng không phải là một ý hay

Có điều, rắc rối luôn là thứ bất ngờ và khó kiểm soát được nhất. Jeonghan giơ đũa phép lên ngang ngực, hít sâu lắng nghe tiếng bước chân đang hướng về phía mình

Ai vậy nhỉ?

Narcissa đến để kiểm tra lòng trung thành của anh? Hay bất cứ Tử thần thực tử nào khác với mục đích đe doạ và moi thông tin về cho Chúa tể của chúng

Quá nhiều trường hợp có thể xảy ra nhảy nhót vụt qua trong đầu anh như những chú thỏ trong mũ ảo thuật của hai bậc thầy chơi khăm nhà Weasley

"Jeonghan"

Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra phía sau anh. Có hơi quen thuộc, nhưng cũng xa lạ, run run như đang sợ hãi

Jeonghan nhanh chóng quay người lại, trực giác cho anh biết vị khách không mời mà tới đây lại không có ý xấu

"Jeonghan"

Người đó lần nữa gọi tên anh, mũ trùm đầu phía trên cũng được gỡ xuống

"Cậu..."

Jeonghan ngạc nhiên mở lớn mắt, cậu trai trước mặt cao ngang tầm với anh, mái tóc vàng hoe bù xù do bị dày vò trong mớ áo chùng phù thủy. Đôi môi cậu hơi mím lại, nhưng ánh mắt lại sáng quắc trong đêm đen

"Jamie Oliver"

Cậu bạn học cùng nhà với anh ở Hogwarts

"Sao cậu đến đây?"

Jeonghan hỏi

"Tớ muốn tham gia cùng cậu, bất cứ việc gì"

"Ý cậu là sao?"

"Tớ đã thấy cậu, hôm nay trên đường, tớ đã vô tình nhìn thấy cậu và Seungcheol, còn cả mấy đứa khác từ Hogwarts. Các cậu đang tụ tập lại để làm gì đó đúng không?"

"Khoan đã, cậu thấy tôi sao?"

"Ừ, trên đường Stongate, khi tớ đang tìm một nơi trú ẩn, tớ đã thấy cậu bước vào đó"

Vậy hẳn là họ đã quá bất cẩn. Jeonghan gật gù

"Sao cậu phải tìm nơi ẩn náu"

Jamie hơi cúi đầu, thở dài

"Tớ đã bỏ nhà ra đi. Cậu biết đấy, gia đình tớ...phe hắc ám...họ đã làm vài chuyện. Đại loại thế. Tớ không muốn đi theo con đường ấy. Tớ muốn được giúp sức. Hãy nói với tớ, Jeonghan, bất kỳ điều gì có thể"

Jeonghan mỉm cười, nhún vai

"Sao cậu nghĩ thế, chỉ là một cuộc dạo chơi thôi, mấy đứa em thân thiết của tớ"

"Jeonghan, cậu biết cậu nói dối rất tệ chứ?"

"Nói dối?"

Jeonghan thôi không cười nữa

"Ừ, trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Cậu luôn thể hiện ra mỗi khi lo lắng. Tớ đã từng ở cạnh cậu một khoảng thời gian dài Jeonghan, chúng ta ngủ cùng một phòng, tớ biết những điều cậu nói trong giấc mơ, nỗi lòng của cậu. Hơn cả những đứa em thân thiết, cậu bạn họ Hong nhà Hufflepuff, hay cả anh chàng Gryffindor của cậu. Tớ với cậu, tớ hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác. Cậu cảm nhận được không? Jeonghan"

Lòng người là thứ khó đoán hơn bất kỳ điều gì. Jeonghan nắm lấy một góc áo chùng của mình, vân vê nó trong lúc suy nghĩ

"Cậu thực sự không theo phe hắc ám chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tớ có thể đảm bảo điều đó"

"Được thôi"

Jeonghan mỉm cười

"Cuối tuần này, cửa hàng dược liệu Boolivia cuối đường Harmgrate. Hãy đến đó vào cuối giờ chiều"

"Được"

Jamie kiên định đáp lời

"Tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng"

Anh nói, trùm lại mũ áo chùng của mình. Trong nháy mắt, cái bóng đen biến mất, hoà vào màn đêm

Jeonghan quay người trở về nhà. Anh muốn có một phép thử. Jeonghan đã ở với Ovliver kể từ khi vào Hogwarts, anh biết bản chất của cậu ta là một người tốt, dù vậy không ai có thể đảm bảo con người ta vẫn có thể giữ vững tâm địa ấy trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Anh vẫn nói lệch giờ họp sau một tiếng với Oliver. Trong khoảng thời gian đó, anh sẽ bàn bạc với mọi người về chuyện quyết định tin tưởng cậu ta hay là không. Đây là chuyện vô cùng hệ trọng. Và nếu cậu ta dám giở trò gì, Jeonghan thề anh sẽ ném ra một Bùa giải giới ngay lập tức

Anh cũng đã thông báo lệch giờ họp với David, tên Tử thần thực tử mà Narcissa phái đến lấy tin từ anh. Hắn vẫn đang ôm hận về việc bị đuổi khỏi tư gia nhà Choi bởi Seungcheol lần trước

Nếu Oliver là kẻ nói dối, Jeonghan sẽ dùng cậu ta làm cái cớ và giao cho David như một con tin để thoát tội

Jeonghan cúi đầu, chăm chú nhìn vào cây đũa phép gỗ nho trên tay mình, anh không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về em trai. Nhưng anh sẽ làm mọi thứ có thể một mình. Dù cho có phải bán đi một nửa linh hồn mình, anh sẽ tuyệt đối không đẩy mọi người vào nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com