∆22. Tan vỡ
Hong Jisoo liên tục nhìn về phía sau trong khi chạy vòng quanh và cố gắng đánh vào một điểm yếu của tên Tử thần thực tử to lớn
Lee Seokmin vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã tỉnh lại. Mặc dù vậy, anh vẫn thấy may vì tất cả đều đang quá bận rộn với trận chiến của riêng mình, không còn tên nào để mắt đến Chan đang nâng Seokmin lên và cố gắng nép vào góc kín nhất họ có thể tìm thấy. Những thanh gỗ cháy xém từng là một phần của cửa hàng dược liệu lạch cạch bập bênh dưới bàn chân anh
"Anh"
Choi Hansol gọi lớn
Chính là lúc này!
Khi kẻ to lớn trước mặt họ đang quay cuồng với những bùa chú phóng ra từ mọi phía, Hong Jisoo chạy nhanh, giơ đũa phép của mình lên phía sau lưng hắn
"Eructo" (Bùa vòi rồng)
Ngay lập tức, một trận gió nổi lên từ đầu đũa phép, cuồn cuộn đâm mạnh vào phía sau mớ tóc xuề xoà đã rơi ra sau khoảng thời gian vật lộn. Tên Tử thần thực tử rú lên một tiếng kêu đau đớn như của loài dã thú. Cùng lúc ấy, Choi Hansol cũng tạo ra một bùa chú làm tê liệt từ phía truớc. Tên Tử thần thực tử khuỵu xuống, đôi mắt hắn trợn lên trắng dã
Thành công rồi, Jisoo mím môi. Choi Hansol trói hắn lại với dây thừng văng ra từ đầu đũa phép. Sợi dây ma thuật bám chặt lấy hắn, tự thắt một nút đẹp đẽ trên cơ thể đã chẳng còn chút sức nào đang rạp ra trên thảm cỏ
Jisoo nhanh chóng chạy về phía Seokmin, trong khi Hansol lao tới để giúp đỡ trong cuộc giằng co tay đôi của Jeonghan và David Filler
"Sectumsempra" (Cắt sâu mãi mãi)
"Crucio" (Lời nguyền tra tấn)
"Immobulus" (Lời nguyền đóng băng)
Những bùa chú hiểm độc liên tiếp được phóng ra, ánh sáng xanh trên đầu đũa phép nhảy nhót như đốm lửa trong ánh mắt Jeonghan. Anh liên tục lùi lại với những đòn đánh làm chệch hướng và phòng thủ
Cả đám dần dần tụ lại với nhau. Seungcheol và Myungho sau khi cùng hợp sức để đánh bay nữ Tử thần thực tử, khiến tên người sói phát điên lên đến mức lao thẳng về phía Mingyu và bị ăn ngay một bùa choáng vào giữa trán nằm bất động, lập tức lùi về phía Wonwoo, Jun và Seungkwan
"Em ổn chứ?"
Anh hỏi, Jun gật đầu, lớp da bị bỏng trên tay trông như thể đang co rút lại theo từng nhịp thở
"Phải nhanh chóng trở về nhà em để xem vết thương, mấy loại thuốc trong cửa hàng có lẽ đã cháy hết trong vụ nổ rồi, sẽ mất nhiều thời gian để phân loại ở đây"
Seungkwan nói với Mingyu và Oliver đang tiến lại sau khi đánh ngất tên người sói điên cuồng. Jisoo cùng Chan cũng đang đỡ Seokmin tiến lại
"Có chuyện gì vậy?"
Wonwoo sốt sắng hỏi
"Anh không rõ, lúc đó anh đang mải...anh không chú ý đến em ấy. Phải làm sao đây?"
Hong Jisoo vội vã lay người Lee Seokmin. Anh không rõ, anh đã không thể nghe thấy, rốt cuộc đó là loại bùa chú nào, hay bất kỳ một loại dược liệu nào trong những chiếc bình đã được hất vào miệng cậu. Lee Seokmin nằm đó, rất bình yên, chỉ như đang ngủ. Nhưng chỉ điều ấy thôi cũng đủ làm Jisoo lo lắng như ngồi trên đống lửa
"Chúng ta phải giúp cậu ấy trước đã"
Seungcheol gạt mấy đứa em gọn lại một bên, muốn lao tới chỗ Jeonghan. Nhưng chẳng để anh kịp làm như ý nguyện, một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương đã ngay lập tức tràn vào buồng phổi
Có điều gì đó trong linh hồn anh như bị rút cạn
Lạnh quá!
Cái lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy. Seungcheol có thể cảm thấy mọi kỷ niệm đẹp và niềm tin với chiến thắng đều đang dần trôi tuột qua trái tim anh
"Có chuyện gì vậy?"
Anh nghe Wonwoo thốt lên đầy đau đớn
Có tiếng Seungkwan khóc nấc lên
Junhwi đang an ủi Myungho bằng tông giọng run rẩy
Hong Jisoo cũng vừa bật khóc
Trước mắt anh, Jihoon đang ôm lấy Soonyoung, cố gắng xoa hai vai và xoa cả lên mái tóc cậu chàng trông như đang kiệt sức
Điều này...giống như thứ gì đó
Một thứ gì đó mà anh từng biết
Nhưng anh chẳng thể nghĩ được gì nữa
Rồi mọi người đều sẽ chết sao?
Không phải!
Nhưng họ...
Tại sao...?
Phải rồi!
"Bọn Giám ngục..."
Anh thì thầm
Bấy giờ một vài người trong số họ mới kịp nhận ra, xung quanh họ, vài Giám ngục đang di chuyển nhẹ nhàng, lướt qua như những bóng ma trong cái tối nhập nhoạng của buổi chiều muộn
Mỗi nơi chúng lướt qua, cỏ cây thậm chí còn héo rũ hơn sau khi bị đốt cháy, không khí lạnh và ẩm ướt tràn ngập khắp nơi, đám Tử thần thực tử cũng dần dần tụ tập lại ngay trước mắt họ với ánh nhìn hiểm độc
"Expecto..."
"Expec..."
Tất cả họ đều biết ngay lúc này, Thần hộ mệnh sẽ cứu mạng họ. Tất cả đều biết rõ câu thần chú ấy đọc như thế nào...
Nhưng họ đã nhận ra quá muộn màng, nỗi buồn thảm và sự tuyệt vọng đang dần chiếm lấy trái tim họ
"Expecto Patronum"
Seungcheol thì thầm, chỉ có một làn khói bạc mỏng manh bay lơ lửng từ đầu đũa phép rồi nhanh chóng tan biến
Jeonghan khuỵu xuống ngay dưới chân David Filler. Hắn dùng một ngón tay vuốt mái tóc dài đang che mắt, trong khi tay còn lại vẫn đang dí đũa phép ngay trước mũi anh
"Ta sẽ giết hết...giết hết đám này..."
Tên người sói thở phì phò trong cơn giận dữ. Và có vẻ cả những kẻ khác cũng đang có chung ý nghĩ ấy. Chúng đứng dậy trước mặt cả bọn
"Không được"
Một giọng nói lành lạnh vang lên
"David!!!"
Nữ Tử thần thực tử chua ngoa gào thét
"Ta nói là không được. Chúng ta đã có giao kèo rồi nhớ không? Đó là lệnh. Hãy cho đám nhóc này biết thế nào là giữ lời"
Hắn ấn một đầu ngón tay vào trán Jeonghan, đẩy anh lại phía sau
"Đi thôi"
David ngoắc tay, những kẻ khác nghiến răng trèo trẹo, âm thanh của sự giận dữ và không phục gầm gừ từ trong cổ họng. Thế nhưng đến cuối cùng, chúng vẫn rời đi. Mấy tên Giám ngục cũng không còn nán lại sau đó
Cả đám cùng lúc thở phào và ngã gục
Jeonghan hít sâu, để cả thân người mình đổ ập ra phía sau. Seungcheol vội vã đứng dậy, loạng choạng bước đến để đỡ anh
Hong Jisoo đỡ Seokmin lên lưng Chan trong khi Soonyoung và Jihoon dựa vào nhau tiến gần lại. Kim Mingyu ôm lấy Wonwoo trong tay mình, thở nhè nhẹ trên trán anh. Seo Myungho cùng Junhwi ngồi dựa vào nhau bên cạnh mấy mảnh gỗ vỡ vụn. Hansol đỡ lấy Seungkwan, cố gắng giữ vững cậu nhóc đang chực chờ đổ sụp
Khoé mắt Seungkwan đỏ hoe, cậu nhóc nhìn quanh cả một bãi đất rộng lớn, nơi từng là cửa hàng dược liệu mà cậu tận tâm chăm sóc mỗi ngày, niềm hạnh phúc và tự hào của cậu. Tất cả đã chỉ còn là một đống tàn tro đổ nát. Mấy chậu hoa mà cậu còn cẩn thận chọn lựa ngày hôm qua và phân loại theo từng công dụng khác nhau đang héo rũ, dù không bị đốt cháy, cũng chẳng còn chút sự sống nào nhờ 'công' của lũ Giám ngục
"Về thôi em"
Jisoo nhẹ giọng gọi cậu từ phía sau
Choi Hansol nắm chặt lấy đôi bàn tay lấm lem bùn đất của Seungkwan. Khi cậu quay đầu lại, những người anh em của cậu trông đều hoàn toàn mệt mỏi và kiệt quệ. Bóng đêm dần trùm lên bóng hình họ, nuốt chửng ánh sáng trong đôi mắt
"Lumos"
Cậu nói khẽ, tạo ra một đốm sáng xanh từ đầu đũa phép của mình
"Đi thôi, hãy về nhà em"
Hansol hít sâu một hơi, lấy ra một chiếc đồng hồ đã được ếm bùa để tạo thành khoá cảng
"Sẽ có đủ chỗ cho mọi người nghỉ ngơi, ta sẽ quay lại...để dọn dẹp sau"
Tất cả cùng đồng ý với lời đề nghị của cậu, hoặc là, họ cũng đã chẳng còn hơi sức nào để phản đối hay thảo luận gì nữa
Họ nắm chặt lấy tay nhau, dựa vào sức nâng của người bên cạnh để di chuyển. Choi Hansol nắm chặt chiếc khoá cảng, cảm giác buồng phổi bị ép chặt ngay lập tức bóp nghẹt cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com