∆23. Tại sao...?
Dinh thự của gia đình Chwe cách không quá xa con phố Hamgrate. Lò sưởi trong nhà không có ánh lửa, chỉ có vài ánh đèn nhỏ dọc theo hành lang vẫn đang cố gắng giữ chút nguồn sáng lay lắt trong căn nhà
Hansol bước đi chầm chậm dọc hành lang dài, tiếng mũi dày của cậu vang lên lộp cộp trong không gian yên ắng, trên tay còn mang theo một khay toàn những bát thuốc vừa được chuẩn bị bởi đám gia tinh dưới phòng bếp
Cậu hoàn toàn không muốn đánh thức ba mẹ mình vì chuyện này, họ chắc chắn sẽ nổi điên lên, theo bất kỳ một cách nào đó mà cậu có thể nghĩ ra, khi biết rằng cậu con trai của mình vừa vướng vào mối nguy hiểm đến thế nào
Sau khi ông Scrimgeour qua đời và Pius Thicknesse ngồi lên chức Bộ trưởng của Bộ Pháp thuật, những gì mà gia đình họ gây dựng trong những năm qua dường như chỉ còn trở thành một chấm vàng trong quá khứ. Bộ thất thủ, đó là điều mà ai cũng hiểu rất rõ. Cánh tay đầy tội ác đang vươn dài ra khắp giới phù thủy, hệ thống Floo bị cấm, và những Thần sáng mẫu mực đứng ra phản đối luật lệ vô lý lần lượt bị đuổi việc, trở nên điên dại cả, hoặc tệ hơn là bị giết một cách đau đớn
Hansol thở dài, gõ cửa căn phòng đầu tiên trong số 3 căn phòng cho khách mà họ sử dụng đêm nay
"Anh"
Cậu nói khi cánh cửa bật mở
"Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ừ, ừ, anh ổn, anh nghĩ thế"
Hong Jisoo gật gù đáp lại cậu như một con rối, giọng mũi hơi nghẹn lại
"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi đi, trông anh tệ quá"
"Ừ, phải, anh cũng nghĩ thế"
Anh lần nữa gật đầu, mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại từ lúc nào đã chẳng còn bồng bềnh như thường lệ, thay vào đó là rối tung lên và lộ ra vài cọng xơ xác trên đỉnh
Cậu bước sâu hơn vào trong phòng, ba anh em nhà họ Lee đều đang yên vị quanh giường ngủ. Đầu tiên là Lee Jihoon, người đang dựa vào bệ cửa sổ, thẫn thờ quan sát ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài ô kính. Lee Chan đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nửa người nằm nhoài ra trên mặt đệm, mắt nhắm hờ như đang ngủ nhưng tay thì vẫn đang nắm chặt lấy người anh thứ. Cuối cùng là Lee Seokmin, người còn lại trong căn phòng, đang nằm im lìm trong lớp chăn mỏng vắt ngang ngực
Sau khi làm vài bước kiểm tra căn bản, họ đã có thể yên tâm phần nào bởi cậu hoàn toàn ổn về mặt thể chất. Không có cơ quan nội tạng nào trong cơ thể bị tổn thương, cũng không có khớp xương nào bị vặn xoắn. Boo Seungkwan đã lựa chọn vài viên sỏi dê từ tủ thuốc để giúp Seokmin thanh lọc. Tuy vậy, họ vẫn chưa thể tìm ra lý do tại sao anh vẫn luôn trong trạng thái ngủ mê như thế này. Vài câu thần chú đánh thức cơ bản không hề có hiệu quả khi được dùng thử
"Anh nên uống cái này, nó giúp làm ấm cơ thể và giúp tâm trí thoải mái hơn"
Hansol nói với Jihoon, người đang ngồi lặng im như thể mất hồn bên cửa sổ
"Cảm ơn em, anh sẽ làm thế"
Anh đáp lại với một cái gật đầu nhẹ
"Đừng quá lo lắng, tình trạng của anh ấy vẫn ổn định mà, em sẽ mang chỗ này cho những người còn lại. Ta sẽ thử hỏi ba mẹ em vào sáng mai, em nghĩ họ sẽ có cách nào đó"
Cậu nói với Jisoo sau khi để lại 3 bát thuốc và ra ngoài
Cánh cửa đóng lại, hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh, Hansol lặng người đứng trước cửa vài phút trước khi tiếp tục với công việc của mình
--
Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đều, hai chiếc giường được kê sát 2 bên tường, cách nhau một khoảng nhỏ vừa đủ để đi lại và một hộc tủ đặt đèn bàn ở giữa. Jeonghan im lặng nằm trên một chiếc giường, đặt hai tay lên ngang bụng như một con búp bê vải, bên cạnh là Choi Seungcheol đã nhắm mắt thở đều đều
Mái tóc của người kia thỉnh thoảng lại hơi cọ vào vai anh, khiến Jeonghan dần trở nên mất tập trung. Anh quay đầu, nhìn mớ tóc bù xù và đôi tai đang hơi đỏ lên ở bên cạnh. Có một tác động nhỏ từ vụ nổ đối với tai của Seungcheol, khiến anh chỉ nghe được tiếng ù ù đinh tai ở một bên. Nhưng tất nhiên nó cũng không phải vấn đề khó khăn lắm đối với họ để giải quyết. Jeonghan cựa người, nằm nghiêng lại trên giường. Anh đặt tay lên gương mặt của người nọ, khẽ xoa nhẹ lên bên tai nóng bừng. Có lẽ do nhiệt độ thấp từ đôi bàn tay anh đột ngột truyền tới, Seungcheol rụt người rúc sau hơn vào trong gối. Jeonghan khẽ cười, dần dần rời khỏi giường
Giường của hai người họ ở bên trong. Ánh trăng vẫn lặng lẽ soi tỏ qua khung cửa sổ kính, chiếu lên tấm thảm nhung màu tím đầy vẻ sang trọng cổ điển trên sàn nhà. Jeonghan hít sâu, khẽ khàng bước ngang qua chiếc giường bên cạnh cửa chính mà Mingyu và Wonwoo đang nằm trên đó
Hai đứa em trai của anh trông đều có vẻ rất mệt mỏi. Cả hai nhắm nghiền mắt, Mingyu ôm lấy Wonwoo đang nằm thấp hơn trên cánh tay mình, hít thở nhẹ nhàng trên đỉnh đầu người anh lớn, cánh tay thả lỏng vắt qua ngang người đang được Wonwoo ngoan ngoãn ôm lấy như lớp bảo vệ ngọt ngào
Anh mỉm cười, bước ra khỏi phòng
Jeonghan im lặng đứng trong gian bếp đã không một bóng người, nhìn hình bóng của chính mình phản chiếu trong cửa sổ kính. Anh biết đi loanh quanh trong nhà người khác vào thời điểm này thực sự không phải là một hành động lịch sử và đúng đắn. Nhưng anh nghĩ mình cần làm gì đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực vẫn cuồn cuộn trong cõi lòng
Jeonghan hít sâu. Và khi anh kịp tỉnh táo lại, anh mới nhận ra trong căn bếp ấy không chỉ có mình anh
Bóng người phía sau trong giây lát còn khiến anh phải giật mình, trái tim trong lồng ngực đập nhanh vì hồi hộp và thoáng qua chút sợ hãi
"Wonwoo, em đang làm gì vậy?"
Jeonghan quay người lại, nhỏ giọng hỏi, đăm đăm nhìn vào đứa em mà mới khi nãy anh vẫn còn chắc mẩm là đang ngủ say bằng ánh mắt khó hiểu
Jeon Wonwoo không trả lời anh, thay vào đó, cậu rút đũa phép ra
Jeonghan thoáng nhíu mày, anh nắm chặt hơn cây đũa phép trong tay áo, cẩn thận đánh giá xem người trước mặt có còn là đứa em mà anh vẫn biết hay không
Jeonghan chầm chậm lùi ra phía sau, cho đến khi tấm lưng anh va chạm với cửa kính phía sau, khiến nó rung lên vài tiếng leng keng
"Anh hỏi em đang làm gì ở đó?"
Wonwoo vẫn không trả lời. Cậu từng bước tiến đến gần anh, nửa gương mặt vẫn khuất sau mớ tóc bù xù trước trán
Jeonghan hít sâu, cảm tưởng như cơ thể mình đang vô thức run lên. Anh thậm chí chẳng thể cất lên được một lời nào
"Won..."
"Xin lỗi anh, Jeonghan"
Một tia nhỏ màu trắng ánh lên ô cửa kính, Jeonghan thấy cả cơ thể mình cứng đờ, hai mắt mở lớn đầy hoảng hốt
.
"Em có thấy gì không?"
Soonyoung thoáng giật mình buông Jihoon khỏi cái ôm. Gió đêm lành lạnh lướt qua làn da anh
"Có ai đó dưới này thì phải?"
Jihoon hơi nhíu mày. Vị trí mà họ đang ngồi là trên gác mái, một mặt phẳng nhỏ xíu vươn ra như để che chắn cho hiên nhà. Ánh sáng loé trắng vừa nãy quả thật đã khiến cậu chú ý tới
Jihoon từ từ bò ra ngoài, nhìn xuống phía dưới, hướng đũa phép vào ô cửa sổ dưới tầng 1
"Sonorus" (phóng đại giọng nói)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com