Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∆24. Chống nghe trộm

Kwon Soonyoung không thể nào ngủ được trong phòng mình. Anh ngồi dựa lưng vào tường trong ánh sáng leo lắt của ánh nến trong góc nhà. Boo Seungkwan nằm cạnh anh, đang nằm nghiêng ôm lấy cánh tay phải đã được bó lại bằng sợi vải trắng mà họ kiếm được từ tủ thuốc nhà Hansol. Ở chiếc giường bên kia, Junhwi và Myungho cũng đang nghỉ ngơi trong im lặng, hoàn toàn chìm đắm vào giấc mơ anh cho là ngọt ngào hơn hẳn những thứ mà họ trải qua vừa rồi

Soonyoung không biết phải làm gì. Nói cho đúng hơn, anh cũng chẳng biết mình đang lo lắng vì điều gì. Anh trai của anh, người đã rời đi cho những gì mà anh ấy mong muốn. Liệu anh ấy có đạt được nó chưa? Hay, anh ấy còn sống chứ? Liệu ba mẹ anh có biết về điều đó không, rằng đứa con trai lớn hơn của họ, có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa?

Có lẽ anh cần chút gió trời để tỉnh táo lại. Soonyoung từng bước nhổm dậy khỏi giường, bước ra ngoài để chuẩn bị lên phía trên gác mái

Có một mặt phẳng nhỏ phía trên hiên nhà của Hansol, nếu đi từ cửa sổ hành lang tầng 3, không khó để có thể đu mình lên ấy. Anh nhanh nhẹn bật người lên phần diện tích ấy, dựa người ngồi xuống, tựa lên phần mái đang cao dần lên phía sau lưng, duỗi dài hai chân mình trong tư thế thoải mái nhất có thể

Trong khi đang mông lung tự thôi miên bản thân với ánh trăng tròn trước mặt, tiếng rì rì nhẹ nhàng trong túi quần bỗng khiến anh sực tỉnh. Soonyoung chợt nhận ra đó là cái máy truyền giọng nói mà Jihoon đã tặng cho anh vào dịp sinh nhật trước đó. Hình như người dân muggles có một từ nào khác để tả cái máy này, nhưng anh không tài nào nhớ ra được trong phút chốc

"Xin chào"

Soonyoung áp nó lên tai sau khi bấm cái nút duy nhất trên màn hình chính. Giọng nói của Jihoon nhanh chóng lấp đầy đôi tai anh một cách dịu dàng

"Tuyệt đấy Kwon Soonyoung, giờ thì anh không mất nhiều thời gian để tìm cách nghe điện thoại nữa"

Điện thoại à, hoá ra đó là tên của nó

"Nếu anh còn mất quá nhiều thời gian để trả lời như vậy, có lẽ em sẽ bỏ anh đi mất"

Lee Jihoon ở đầu giây bên kia bật cười khúc khích. Rồi, cậu im lặng. Soonyoung hít vào một hơi, sau đó lại thở ra một hơi dài. Jihoon cũng vô thức làm theo tương tự. Chỉ việc nghe thấy giọng nhau thôi dường như cũng đủ để họ thấy yên bình hơn đến lạ. Kwon Soonyoung lầm bầm gọi vào trong điện thoại

"Lee nhỏ..."

"Sao vậy?"

"Anh có thể gặp em không?"

Jihoon lần nữa bật cười

"Anh đang ở đâu?"

"Trên mái nhà...có lẽ là trên phòng ngủ của em, anh đoán thế"

"Được rồi"

Cậu đáp lại

Chẳng mất bao lâu sau, bóng người nhỏ con trong chiếc áo tối màu đã xuất hiện trước mặt anh

"Xin chào! Nghe nói có người muốn một ly hả"

Cậu mỉm cười trêu chọc, lắc lư hai ly rượu mà mình có trong tay

"Ở đâu mà em có nó"

"Hansol, em đã nói muốn 1 ít cho dễ ngủ"

"Và rồi em vẫn không thể ngủ, có phải không?"

Jihoon nhún vai, ngồi xuống cạnh anh

Tiếng hai chiếc ly chạm vào nhau leng keng, chất lỏng màu đỏ sẫm trôi tuột qua cổ họng, để lại chút vị chát và hương thơm nhàn nhạt trên đầu lưỡi

"Anh tự hỏi, điều gì đã khiến con người ta lựa chọn sự phản bội"

Jihoon quay mặt sang, nhìn nửa gương mặt anh được hắt sáng bởi ánh trăng đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu

"Chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau với những gì mà ta đang có không phải sao? Những thứ mà họ chờ đợi ở ngoài kia, đáng để đánh đổi bằng tất cả những gì mình đang có thật sao?"

Anh bật cười, hơi bĩu môi

"Nếu là anh, có lẽ anh sẽ không làm được. Đó cũng là một loại can đảm phải không. Anh sẽ chẳng bao giờ dám thử, anh quá sợ hãi để mất đi ba mẹ, mọi người, chính bản thân mình, và cả em"

Anh quay lại để nhìn đôi mắt long lanh của người trong lòng. Đôi mắt ấy đã dõi theo anh suốt nhiều năm qua. Đôi mắt từng sợ hãi lảng tránh bất cứ khi nào anh quay đầu để nhìn cậu, giờ đã có thể vững vàng trở thành một điểm tựa trong trái tim anh. Dù đã trải qua nhiều thay đổi, chẳng còn chực chờ sáng rực lên sự tò mò và vô tư như trước nữa, giờ đã vương lại cả nỗi buồn, một chút sợ hãi, một chút từng trải. Dù có là vậy, anh vẫn chẳng gặp chút khó khăn nào để nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đó, lúc nào cũng được bao bọc bởi thứ tình cảm chan chứa, dịu dàng và nhẫn nại. Kể từ anh chỉ là một đứa nhóc kiêu ngạo và khó bảo, chỉ biết đến bản thân mình, đến khi anh dám bộc lộ những vết xước trong tâm hồn, và rồi trở thành một người đàn ông thực sự trưởng thành có khả năng bảo vệ cho cậu

Hình ảnh Jihoon với mái tóc vàng bồng bềnh phủ lên cổ áo trùng màu xanh tinh tế của nhà Ravenclaw, trên tay là một chồng những quyển sách dày cộp mà anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ động tới, đôi mắt tròn lấp lánh ánh lên niềm vui đang cùng Jeon Wonwoo trò chuyện về điều gì đó, đi lướt qua anh trên hành lang dẫn tới Đại sảnh đường Hogwarts bất chợt hiện ra trong tâm trí. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ từng kể lại điều ấy, rằng anh mới là người bị thu hút bởi cậu trước tiên

Soonyoung cảm thấy như mình đang bị mê hoặc, anh tiến đến gần hơn, cho đến khi đầu mũi của họ chạm vào nhau. Jihoon cười khúc khích vì cảm giác trên chóp mũi

"Anh định hôn em sao?"

Câu nói ấy khiến Soonyoung khựng lại, thoát ra khỏi những hồi ức trong tâm trí

Anh chớp mắt, nhìn ánh trăng đêm thả trôi trên mái tóc cậu như một dòng thác lấp lánh, khi ánh mắt họ chạm nhau, anh khẽ gật đầu

"Ừ! Anh sẽ làm thế"

Hơi thở ngọt ngào của họ chỉ kịp quấn lấy nhau vài giây, cho đến khi cả hai bị thu hút bởi tia sáng bên dưới

Jihoon bò lại sát mép hiên, với Soonyoung đang ở ngay bên cạnh để đảm bảo an toàn. Nó có thể đến từ bất kỳ gian phòng nào trong nhà. Có lẽ cậu vừa thấy cái bóng đung đưa ở đó

"Sonoros"

Jihoon chĩa đũa phép xuống dưới tầng

Nhưng cậu chẳng thể nghe được gì

"Sao vậy nhỉ? Anh có nghĩ là mình nhầm không?"

"Anh không rõ. Hãy đợi thêm một lát, sau đó xuống tầng để kiểm tra"

--

"Em làm gì vậy?"

Jeonghan hỏi lại với chất giọng hơi run rẩy. Trước mặt anh là Wonwoo, người vừa phóng ra một Bùa chống nghe trộm trong gian phòng bếp có vẻ rộng rãi quá mức của gia đình Hansol

"Để đề phòng thôi, em muốn chắc chắn là mình không đánh thức bất kỳ ai trong gia đình"

"Được, phải, anh cũng không muốn thế"

Anh gật gù, hơi nheo mắt

"Nhưng em định làm gì? Điều gì ồn ào đến mức khiến em lo sợ"

Wonwoo không đáp ngay, cậu nhìn thẳng vào mắt Jeonghan một lúc lâu

"Là anh đúng không?"

"Gì c.."

"Kẻ phản bội"

Jeonghan cứng đờ người, không thể trả lời cậu. Bộ não vận hành hết công suất khiến anh hít thở từng đợt sâu hơn

"Sao em lại vậy? Anh không hiểu em đang nói gì"

"Là anh còn gì. Anh là người đã dẫn Jamie đến, có lẽ là anh, cậu ta, hoặc cả hai người..."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Jeonghan ngắt lời cậu

"Em đâu thể chứng minh anh là người đã phản bội chỉ với từng đó thứ. Em là người thông minh mà Wonwoo, đừng để bị đánh lừa bởi nỗi sợ"

"Em không sợ"

Jeon Wonwoo đáp lời, hít sâu để bình tĩnh hơn

"Phải, chẳng có bằng chứng xác thực nào cả, nhưng trông anh đã rất sợ hãi Jeonghan, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự khác lạ của anh dạo gần đây. Jamie tiếp cận anh. Và David Filler đứng trước mặt anh khi nói về kẻ phản bội..."

Jeonghan cắn môi, anh thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má đứa em trai trước mặt. Anh hít sâu, mím chặt môi mình

"Em biết mình không nên làm thế, cũng có thể là em sai...nhưng em..."

Nghi ngờ giống như một hạt giống mạnh mẽ, một khi đã gieo xuống, sẽ từng chút, từng chút một nảy mầm, bén rễ, lan rộng, không có cách nào nhổ đi được. Wonwoo nhìn thẳng vào anh, giơ đũa phép của mình lên

"Em sẽ tự mình kiểm chứng nó...Legilimens!!"  (Chiết tâm trí thuật)

Jeonghan tròn mắt kinh ngạc trong một khoảnh khắc, rồi anh ngay lập tức khụy xuống sàn nhà. Cảm giác như có ai đó vừa cầm búa đánh một cái thật mạnh vào đầu anh, bóc tách từng lớp trong bộ óc, những ký ức cứ thế trôi tuột ra ngoài mà chẳng thể níu lại. Có ai đó đang đọc được tâm trí anh

"Không!! Dừng lại"

Không được nghĩ đến nó nữa

"Em ra ngoài!!"

Anh hét lên

Không được

Anh phải tỉnh táo lên

Occlumency! (Bế quan bí thuật)

"Occlumency"

Jeonghan không ngừng lặp lại trong đầu mình

"Hai người đang làm gì ở đây vậy"

Cánh cửa phòng bị mở tung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com