∆6. Chuyến ghé thăm
"Ví dụ như...có ai đó ở đây"
Chan lập tức phóng ra một Bùa choáng về phía cầu thang trong khi nói, tia sáng màu đỏ loé lên, để lộ ra một dáng người mờ ảo trong bóng tối. Cậu nhanh chóng kéo Younghee lại phía sau lưng mình như một phản xạ. Ánh sáng từ đầu đũa phép chưa kịp chạm đến góc tối đã ngay lập tức bị đánh chệch hướng. Hẳn rồi, một bùa phép quá đỗi đơn giản để đánh bật với kẻ vừa độn thổ vào đây
"Tinh mắt đấy hả. Quả là một phù thủy bé nhỏ nhạy cảm"
Chan nhìn cái bóng đen đang lững thững bước xuống từ phía cầu thang với tiếng cười rít lên nghe như thể có vấn đề về hơi thở, hai tay chắp lại bên má, trao cho cậu ánh nhìn như thể Chan là thứ bé bỏng dễ mến nhất trên cuộc đời này. Một gương mặt có chút biến thái kỳ dị, nếu buộc phải nhận xét. Và hoàn toàn xa lạ trong trí nhớ của cậu, Chan thở ra một hơi nhẹ nhàng
"Ông là ai?"
Cậu dè chừng, một tay vẫn giơ cao đũa phép, và một tay khác nắm chặt lấy Younghee, cánh tay cô bé bám chặt lấy lưng áo cậu chặt cứng. Cậu thấy may vì ít nhất cô bé không hề run dù có vẻ đang rất ngạc nhiên và sợ hãi
"Ta hả? Hân hạnh giới thiệu với mi, David Filler. Và ta..."
Gã đàn ông bặm trợn vén mái tóc mai dài một cách kỳ quặc của ông ta ra sau tai, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến khiến Chan thấy mắc ói hơn cả việc nghĩ đến ốc sên bò trên tay
"...một Tử thần thực tử "
"Ông có vẻ tự hào về cái danh đó lắm"
Cậu hằn học đáp lời
"Haha"
David cười lớn một cách điên rồ, xoáy sâu ánh nhìn của mình vào Lee Chan. Vừa nói vừa đi loanh quanh vài bước trong phòng khách của nhà cậu, nhìn quanh bộ ghế êm ái và mấy bức tranh treo tường. Những nhân vật trong đó cũng đăm đăm ngó lại người đàn ông. Gã xua tay như thể đang thất vọng tràn đầy
"Ta đã tưởng phải có gì đó đặc biệt hơn ở đây khi nhận được lệnh chứ. Một tên nhóc phù thủy kém cỏi. Và gì kia, con bé đó thậm chí còn chẳng thể thực hiện bùa phép. Hay để ta cho mi xem thế nào là bùa chú nhé"
Gã mỉm cười và giơ cao cây đũa phép trong tay mình, nhưng rồi chợt khựng lại
Chan đã chuẩn bị để đón chờ một cuộc chiến thực sự, sợ hãi, và cũng sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng thay vì tấn công, gã Tử thần thực tử nhíu mày trong chốc lát. Trông hắn như đang lắng nghe một điều gì đó, rồi bỗng, hắn phá ra cười lớn. Lee Chan nắm chắc đũa phép của cậu trong tay, chăm chú quan sát từng hành động của người đàn ông nọ. Có thứ gì đó thật lạ lùng, cảm giác rợn tóc gáy khiến cậu rùng mình
"Expelliarmus"
Không thể chần chừ thêm được nữa, cậu phóng về phía tên Tử thần thực tử to con một Bùa giải giới hòng tước đi thứ vũ khí trên tay hắn. Rất nhanh chóng, David tránh được, hắn ném ra quả bom gì đó trông kỳ lạ, cả căn phòng lập tức chìm trong làn khói mù mịt. Lee Chan vì bị bất ngờ mà ho sặc sụa, mắt cũng nhắm tịt lại vì cay
"Tạm biệt phù thủy nhỏ. Chúng ta, sẽ còn gặp lại"
Câụ chỉ kịp nghe cái giọng vang vang của kẻ kia cùng một tiếng bùm nho nhỏ báo hiệu sự rời đi
Đến khi cậu có thể hít thở được bình thường, cả căn nhà đã trở lại một vẻ im lặng lạ kỳ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu hít thở gấp gáp, lúc này Chan mới chợt nhớ đến người phía sau lưng mình. Lực nắm phía sau lưng cậu đã rời đi từ lúc nào
"Younghee, em không sao chứ"
"Vâng, hơi cay mắt thôi"
Trông cô bé hoàn toàn ổn, một cách bất bình thường. Ý cậu là, Chan đã khá hoảng và chật vật dù cậu có thể tự mình xua đi đám khói kia. Còn Younghee thậm chí không thể làm phép, nhưng cô bé lại chẳng mảy may ảnh hưởng gì nhiều
"Em thực sự ổn đấy chứ?"
"Vâng"
Cô bé đáp, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Có lẽ là do quá sợ hãi chăng? Chan gật gù với vẻ nghi ngại và chút tội lỗi vì đã không thể làm gì đó tốt hơn
"Không sao thì tốt"
Câụ khẽ nói, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Cậu vốn muốn thử đi tìm xem liệu có mất gì không. David hẳn phải có một lý do để đến đây, nhưng việc Younghee đột nhiên ngã xuống đã choán lấy toàn bộ tâm trí cậu
"Ơ này!!"
--
"Vậy là không có gì khác lạ sao?"
Jihoon đăm chiêu suy nghĩ, vô thức cắn đầu móng tay mình. Chan lắc đầu đáp lại anh trong khi Seokmin vẫn săm soi mấy quyển sách pháp thuật trên kệ tủ
"Hay là...anh không cất giữ quyển sách nào quý giá đấy chứ?"
"Em nghiêm túc đấy hả?"
Jihoon càu nhàu nho nhỏ. Nếu anh có một quyển sách pháp thuật quý đến mức đó, hẳn là Jihoon cũng không cần thi lại bài thi Độn thổ hai lần
"Vậy là lúc đó chỉ có hai đứa ở đây, sau đó gã đó độn thổ vào, em phát hiện ra, nhưng hắn không làm gì mà chạy mất"
Jeonghan hỏi lại cậu. Cả đám đã tụ tập lại đây nhanh chóng ngay sau khi tan làm
"Vâng, nhưng em không chắc hắn đã đến từ lúc nào"
"Và đến để làm gì nữa"
Seungcheol nhắc nhở. Jisoo cũng gật đầu đồng tình
"Đó là điều quan trọng nhất"
Việc một Tử thần thực tử xuất hiện ở thời điểm này không phải là lạ. Nhưng tại sao hắn lại phải đột nhập vào nhà thì là một vấn đề lớn. Nhà Lee vốn dĩ không phải một gia đình nổi bật, họ là một gia đình trung lưu điển hình của điển hình. Lại càng không có gì đáng chú ý nếu đem so trong giới phù thủy. Không lẽ việc một kẻ phe hắc ám đến đây lại chỉ có thể giải thích bằng từ ngẫu nhiên hay sao
"Mặc dù ta không rõ, nhưng hắn chắc chắn phải có lý do, hắn đã nói là đến theo lệnh kia mà"
Wonwoo lên tiếng, đẩy cặp kính gọng bạc lên cao hơn trên sống mũi
"Em thề là mình đã nghe điều ấy"
Chan khẳng định lại chắc nịch
"Cô bé ổn chứ?"
Mingyu đột nhiên lại nhớ tới người đã ở cùng Chan lúc nãy
"Không sao. Chỉ bị sặc khói, tớ đã đưa thuốc cho Chan rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát"
Myungho nhún vai đáp lời
"Vậy thì có lẽ ta cũng hết việc để làm rồi"
Junhwi đứng dậy. Bầu trời bên ngoài cũng ngả dần sang sắc tím có chút âm u
"Em không nghĩ lang thang khi trời tối sẽ là một ý hay"
Hansol nhắc nhở. Cả đám đều đồng tình với chuyện đó, quyết định lần lượt sử dụng bột Floo và việc độn thổ để trở về nhà của mình
"Ta sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này sau"
Chỉ còn lại ba anh em nhà Lee đang ngồi trầm ngâm trong phòng. Seokmin là người lên tiếng đầu tiên
"Anh biết đấy, ý em là, lý do đơn giản nhất em có thể nghĩ ra là hắn đến để lấy thứ gì đó"
"Nhưng em nghe mẹ nói rồi đấy, chẳng có gì rời khỏi vị trí của nó"
Jihoon lập tức chặn lại suy nghĩ của cậu
"Chuyện này thật điên rồ"
Chan bẻ đầu ngón tay đầy mệt mỏi. Jihoon len lén liếc nhìn cậu, có chút ngập ngừng
"Nếu như không phải tìm đồ, có lẽ hắn đến để tìm người"
"Thôi nào...em thì có gì cơ chứ"
Chan cười xoà. Seokmin ngạc nhiên nhìn về phía cậu, mấp máy môi như muốn nói gì đó
"Nghiêm túc đấy à?"
Cậu nhóc cũng mở lớn đôi mắt mình
---
Có thể bạn đã biết!
Myrtle khóc nhè là hồn ma khác biệt duy nhất ở Hogwarts. Thứ nhất là Myrtle không phải một pháp sư, mà là một phù thủy sinh gốc Muggle của nhà Ravenclaw. Thứ hai là bởi tất cả những hồn ma khác đều đã trưởng thành, còn Myrtle khóc nhè thì mắc kẹt ở độ tuổi 14. Thứ ba là các hồn ma khác dù có thân thiện như ngài Nick-suýt mất đầu hay khó ở như Nam tước đẫm máu, thờ ơ như Bà Xám thì cũng sẽ thường qua lại và đi quanh lâu đài. Cũng sẽ xuất hiện tại Đại Sảnh Đường vào các dịp lễ. Chỉ có Myrtle khóc nhè là luôn quanh quẩn trong nhà vệ sinh nữ ở tầng 2, cũng là nơi mà cô ra đi. Cuối cùng là, nguyên nhân cho cái biệt danh của cô, Myrtle là con ma duy nhất luôn luôn khóc lóc than vãn về cái chết của mình.
Myrtle khóc nhè là nạn nhân của con Tử Xà khi chúa tể Voldemort - lúc ấy là Tom Riddle tìm cách mở cửa Phòng chứa Bí mật. Có một điều khá buồn là Myrtle thường bị bắt nạt, và lúc ấy cô đang trốn trong nhà vệ sinh vì bị chê bai cặp kính cận, thử bỏ kính để nhìn mình trong gương xem có khá hơn không. Voldemort đã dùng cái chết của Myrtle để tạo ra Trường sinh Linh giá đầu tiên là quyển nhật ký.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com