Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∆9. Cho kẹo hay bị ghẹo

Như đã nói ở trước thì 3 chương tới này chỉ zui zui hui nha, khong ảnh hưởng gì đến mạch truyện hết á, lần lượt sẽ là mùa thu - mùa đông - mùa xuân nha
Nếu mn k ưng thì có thể nhảy luôn qua ∆12 cũng đựt 🫰🏻, chỉ có nhỏ viết fic là bùn thui 🥹

--








Cuối mùa thu luôn là thời khắc mà Seungkwan yêu thích nhất trong năm. Kể từ khi còn bé, cậu nhóc đã thích mê cảm giác được hoá thân vào những trang phục ma quái theo kiểu đáng yêu mà bình thường bản thân sợ chết khiếp, gõ cửa những ngôi nhà giăng đèn chất đầy bí ngô trong khu phố, và mang về cả đống kẹo ngọt đủ để giấu dưới gối nhấm nháp cả tháng trời sau đó

Và giờ đây, khi lễ hội Halloween lần nữa đến gần, cậu thấy mình háo hức hơn bao giờ hết

Một bữa tiệc nhỏ với tất cả mọi người không phải là ý tồi. Cậu có thể mời thêm vài đứa nhóc trong khu phố, trang trí cho sân sau của nhà mình và ăn uống. Ba mẹ cậu hẳn là cũng không phiền lòng lắm với điều này. Họ luôn luôn là những con người hiếu khách và tốt bụng. Đặc biệt là khi tất cả đều đã trải qua một chuỗi ngày mệt mỏi liên tiếp, thời khắc tiếp theo dường như là lúc để xả hơi và quên đi phiền muộn

"Chuyện này thật tuyệt phải không?"

Cậu nhóc hào hứng nói với Hansol, người đang loay hoay khắc bí ngô trong góc vườn

"Ý bồ là chuyện gì?"

Hansol đều đều đáp lại. Có lẽ do quá tập trung vào bí ngô, cậu nhóc không hề nhận thấy Seungkwan đang xìu mặt nhìn mình

"Ý tớ là tất cả những gì mình đang làm và buổi tiệc ta chuẩn bị có. Bồ không thấy chúng thú vị chút nào sao?"

"Có, tớ có"

Hansol đáp, lạnh băng như thể cậu vẫn thường làm, và điều đó khiến Seungkwan mất hứng không ít

Sau một thoáng thở dài, Seungkwan quyết định quay lại trên bậc thang với đống dây leo của mình. Dù có thể làm tất cả bằng bùa phép, cậu vẫn muốn khiến nó ý nghĩa hơn như những ngày còn bé, bằng cách tự tay chuẩn bị tất cả

"Nếu bồ không muốn, bồ có thể từ chối mà Sol, mình nói thật đấy bồ tèo ạ. Ai mà chẳng có thứ khiến họ thấy khó chịu phải không, bồ không cần phải làm chỉ vì sợ tớ sẽ buồn đâu"

Hansol tròn mắt nhìn lên, chỉ cần thấy cái bóng cúi đầu với hai vai chùng xuống ấy thôi cũng đủ để biết Boo Seungkwan đang cảm thấy tồi tệ đi nhanh chóng. Cậu ngay lập tức bỏ lại quả bí ngô trong tay mình và đứng dậy, đi đến dưới cái thang chữ A mà cậu bạn phù thủy nhỏ đang ngồi ở trên đỉnh

"Bồ đang thấy không vui phải không?"

Cậu dò hỏi

"Ồ không, tớ hoàn toàn ổn mà. Đừng bận tâm"

Seungkwan nhanh chóng đáp. Hansol hơi nhướng mày, cố gắng để nắm bắt tâm tình của cậu bạn

"Ừm, nghe này, tớ thật sự thích được ở cùng bồ đó Seungkwan, và khắc bí ngô, thật tuyệt, cậu biết không. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ tự tay chuẩn bị một điều gì đó. Nó thật sự đáng mong đợi và tớ lấy làm hạnh phúc vì được giúp sức"

Cậu nhóc ngước nhìn lên phía trên, nơi Boo Seungkwan cũng đang nhìn xuống với đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc

"Bồ vừa...bày tỏ cảm xúc đấy à?"

Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu nghe Hansol nói nhiều đến vậy về cảm nhận của bản thân với điều gì đó

"Tớ nói thật đấy"

Choi Hansol vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc, giơ một tay lên qua đầu như thể để bảo đảm. Hành động có chút ngốc nghếch ấy ngay lập tức thành công khiến cho Seungkwan bật cười. Cậu khúc khích ôm bụng trên chiếc thang màu trắng sữa, hai má cũng dần nhô cao và vương màu hồng phớt

"Ôi, làm sao đây Hansol ơi, bồ đáng yêu quá đi mất"

Choi Hansol im lặng không đáp, nhưng đôi tai đỏ lựng lên như đã tố cáo mọi cảm xúc trong cậu

"Cảm ơn bồ nhé, tớ thật sự thấy tốt hơn rồi"

"Ừm,..vậy thì tốt"

"Ừm"

Hansol ngại ngùng chạm lên hai tai mình, Boo Seungkwan cũng bất chợt thấy hơi xấu hổ, cúi đầu và mỉm cười. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều vương lại trên mái tóc cậu, vừa ấm áp, lại ngọt ngào, nhẹ nhàng len lỏi vào hai trái tim đang cùng chung nhịp đập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com