Chap 3: Nước Cờ Đầu Tiên
Tôi không thích sự bất ngờ.
Mọi thứ trong cuộc đời tôi đều dựa trên tính toán và kiểm soát. Một bước đi sai lầm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, và tôi không có thói quen để bản thân rơi vào thế bị động.
Nhưng lần này, tôi lại là người bị dẫn dắt.
Cánh cửa hành lang khẽ mở, và dù không cần quay đầu, tôi cũng biết ai vừa bước vào.
Mùi hương thoảng trong không khí-thứ hương nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, không quá nồng nhưng cũng chẳng thể nào quên. Tôi cảm nhận được bước chân của cô ta-chậm rãi, duyên dáng nhưng chẳng hề do dự. Như thể đây không phải là lãnh địa của tôi, mà là sân khấu của cô ta.
Tôi không quay lại, chỉ giữ im lặng, để xem cô ta muốn gì.
"Ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?" Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng nhưng lại khiến tôi cảnh giác.
Tôi thở dài, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông. "Không. Tôi chỉ không thích bị làm phiền."
Black Swan bật cười, tiếng cười như một giai điệu lạ lẫm, nửa trêu đùa, nửa như chẳng bận tâm đến lời nói của tôi.
"Cô lúc nào cũng vậy nhỉ? Luôn căng thẳng, luôn phòng thủ. Như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là sẽ có ai đó đâm cô từ phía sau."
Tôi quay lại, ánh mắt sắc lạnh. "Cô muốn nói gì?"
Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu sự thích thú khó hiểu. "Tôi chỉ đang tự hỏi... cô có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?"
Câu hỏi của cô ta khiến tôi sững lại một thoáng.
Không phải vì tôi không biết trả lời, mà vì tôi không nghĩ mình cần phải trả lời.
"Mệt mỏi?" Tôi nhếch môi. "Cô nghĩ tôi là loại người hay suy nghĩ về những thứ đó à?"
"Không." Cô ta bước gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài bước chân. "Tôi nghĩ cô là kiểu người lờ đi nó, chứ không phải không cảm thấy."
Tôi bật cười, một tiếng cười khô khốc. "Cô đang cố làm trò thao túng tâm lý gì đây?"
Black Swan không nao núng trước sự mỉa mai của tôi. "Tôi không thao túng cô, Acheron. Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi."
Tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời khỏi cô ta. "Vậy cô thấy gì?"
Cô ta chậm rãi giơ một ngón tay lên, chỉ vào tôi.
"Tôi thấy một người luôn giữ chặt thanh kiếm, không phải vì muốn chiến đấu, mà vì sợ phải buông tay."
Tôi không đáp.
Nhưng ngón tay cô ta chưa dừng lại ở đó.
"Tôi thấy một người luôn che giấu mọi cảm xúc, không phải vì không có cảm xúc, mà vì sợ ai đó sẽ nhìn thấu chúng."
Cô ta hạ tay xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.
"Và tôi thấy một người-dù có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa-cũng sẽ không thể nào phớt lờ tôi."
Lần này, tôi không bật cười.
Bởi vì từng câu, từng chữ cô ta nói, không có lấy một từ dư thừa.
Tôi siết chặt chuôi kiếm, không vì lo sợ, mà vì nhận ra tôi đã mất quyền kiểm soát cuộc trò chuyện này từ lúc nào.
"Cô nghĩ mình hiểu tôi?" Tôi cất giọng, cố ý kéo theo chút khinh miệt.
"Không." Black Swan mỉm cười. "Nhưng tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy những thứ mà cô cố tình lờ đi."
Tôi không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.
Tôi quay đi, quyết định kết thúc ở đây. Nhưng ngay khi tôi bước qua cô ta, giọng nói của Black Swan lại vang lên, nhẹ như gió thoảng.
"Không phải tôi nhìn sai... mà là cô đang cố che giấu thôi."
Bước chân tôi khựng lại trong một giây.
Chỉ một giây.
Nhưng đó là tất cả những gì Black Swan cần.
Tôi không quay lại. Không để cô ta thấy vẻ mặt tôi lúc này.
Chỉ siết chặt chuôi kiếm hơn, và bước đi, bỏ lại sau lưng một ván cờ mà tôi vừa để mất nước đầu tiên.
------
tự nhiên có nhiều ý tưởng gheee🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com