Chap 5: Kẻ Dẫn Dắt
Acheron luôn nghĩ mình không dễ bị lung lay.
Cô đã đối mặt với vô số những kẻ có ý định thao túng, thử thách, thậm chí tiêu diệt cô. Và tất cả bọn họ đều thất bại.
Nhưng Black Swan không giống những kẻ đó.
Cô ta không dùng vũ lực. Cũng không dùng lời đe dọa.
Cô ta dùng những thứ tinh vi hơn.
---
"Cô biết không," Black Swan cất giọng, đôi mắt tím nhạt ánh lên một tia thích thú, "cô có một nét rất đặc biệt."
Acheron khoanh tay trước ngực, không che giấu vẻ hoài nghi trong mắt. "Tôi không có hứng thú với mấy lời khen vô nghĩa."
Black Swan khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi không hề phai nhạt. "Tôi không nói để lấy lòng cô. Tôi chỉ đang quan sát thôi."
Acheron thở hắt, không muốn dây dưa với cô ta thêm. Nhưng khi cô vừa xoay người, Black Swan đột nhiên bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Sao vậy?" Giọng cô ta nhẹ như hơi thở. "Cô không muốn nghe tôi nói thêm sao?"
Acheron dừng lại, ánh mắt tối sầm. "Cô muốn gì?"
Black Swan đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trên vai Acheron.
"Muốn cô chú ý đến tôi."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại như một mũi kim đâm thẳng vào không khí căng thẳng giữa hai người.
Acheron không lùi lại. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Black Swan, ánh mắt không để lộ cảm xúc.
"Cô nghĩ mình đặc biệt đến mức đó sao?" Cô cất giọng, lạnh lùng.
Black Swan bật cười khẽ. "Không. Nhưng tôi nghĩ cô là người sẽ không thể nào bỏ qua tôi được."
Acheron nhướn mày. "Tự tin quá nhỉ?"
"Không phải tự tin." Black Swan cúi đầu, ghé sát tai Acheron, giọng nói như một lời thì thầm đầy ám muội. "Mà là sự thật."
Acheron siết chặt nắm tay, cảm thấy nhịp tim mình khẽ chệch đi một nhịp.
Cô không thích điều này.
Cô không thích cách Black Swan cứ tự tiện bước vào lãnh thổ của mình như thế này.
Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả…
Là bản thân cô không lập tức đẩy cô ta ra.
Và Black Swan, như thể đã đoán trước được phản ứng đó, chỉ nhếch môi cười.
"Thấy không?" Cô ta lùi lại một chút, nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt vào Acheron. "Tôi đã nói rồi. Cô sẽ không thể phớt lờ tôi đâu."
Lần này, Acheron không đáp.
Bởi vì cô biết—cô ta nói đúng.
Ván cờ này… đang dần trở nên nguy hiểm hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com