amore mio aiutami
inspired by:
sway - michael bublé; amore mio aiutami - piero piccioni
(full trải nghiệm xin nghe hai bài này trong quá trình đọc)
Ánh đèn vàng ấm áp của buổi tối chiếu rọi khắp các ngóc ngách trong hội trường rộng lớn, tạo nên bầu không khí lãng mạn và sang trọng. Mỗi người đều khoác lên mình bộ trang phục tinh tế và bảnh bao, đôi giày lấp lánh cùng với nụ cười duyên dáng. Trên sân khấu, nhóm nhạc jazz Blue Boys đang chơi những bản jazz kinh điển ngọt ngào, đầy hứng khởi, giống như những bài hát của Michael Bublé và Frank Sinatra. Âm nhạc thôi miên từng bước chân rộn ràng của những vị khách đỏng đảnh, khiến không gian trở nên đầy mê hoặc.
Evan đứng ở cánh gà nhâm nhi một ly martini, ánh mắt đưa về phía sàn nhảy nhộn nhịp, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt điển trai, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh. Anh là một ca sĩ nổi tiếng trong giới nhạc jazz, với giọng hát ấm áp và ngọt ngào, khiến bất kỳ ai nghe qua cũng phải ngẩn ngơ, thả hồn trong những âm điệu bay bổng. Hôm nay, anh được mời đến biểu diễn tại buổi khiêu vũ này, và dĩ nhiên, không thể thiếu tiếng hát của anh trong những bản tình ca lãng mạn. Anh biết rằng đêm nay sẽ là một buổi biểu diễn tuyệt vời, với những vị khách thanh lịch và ánh đèn disco rọi lên sàn nhảy, nhưng điều anh không ngờ tới là bất ngờ của buổi tiệc lại đến từ một người khác — một người anh chưa từng gặp trước đó. Giữa đám đông, ánh mắt của Evan bắt gặp một nụ cười hút hồn. Jake, công tử vàng của giới thượng lưu vùng Blue Lock, nổi bật với vẻ ngoài điển trai, phong thái tự tin, nhưng lại có phần lạnh lùng. Mái tóc đen xoăn nhẹ phủ trên trán khiến cậu trông như một đóa hoa hồng xinh đẹp, một đóa hoa diễm lệ mà khó tiếp cận. Cậu luôn là tâm điểm của mọi bữa tiệc, nhưng lại rất ít khi thật sự xã giao với những cô nương quý ông khác. Jake đến buổi khiêu vũ này không phải vì anh thích tiệc tùng, mà là vì lời mời của một người bạn thân quen. Cậu chẳng mấy khi tham gia vào những hoạt động này, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt chăng? Có lẽ là vì sự lôi cuốn mà cậu cảm nhận được trong không khí của buổi tối dạ tiệc này. Bước vào hội trường, đôi mắt của Jake ngay lập tức bị thu hút bởi ánh sáng mềm mại và không khí lãng mạn của buổi tiệc. Cậu tìm kiếm một chỗ ngồi yên tĩnh để quan sát, không muốn là trung tâm của sự chú ý, dù rằng sự thanh thoát của cậu luôn thu hút mọi ánh nhìn. Ánh mắt của mọi người cứ tự nhiên mà hướng mắt vào chàng trai kiều diễm đang thả hồn vào giai điệu mê hoặc của tiếng saxophone.
Bỗng ánh đèn tắt vụt, tiếng nhạc vang lên, giai điệu nhộn nhịp bao trùm không gian kì diệu. Không chỉ vì giai điệu của bản nhạc, mà còn vì một giọng hát đầy ấm áp, cất lên ngọt ngào.
Là giọng của Lee Evan.
"When marimba rhythms start to play
Dance with me, make me sway
Like a lazy ocean hugs the shore
Hold me close, sway me more"
Giọng hát của anh cất lên như thể từ một câu chuyện tình mật ngọt, đầy sức mạnh và cảm xúc. Jake không thể rời mắt khỏi người đứng trên sân khấu, hình ảnh người đàn ông quyến rũ trong bộ vest nâu với vẻ đắm chìm vào từng nốt nhạc diệu kì thu hút sự chú ý của đám đông. Ánh mắt anh lại ánh lên với niềm đam mê và cảm xúc trong từng câu hát, thi thoảng liếc ánh mắt tán tỉnh với những vị tiểu thư đang say mê đưa mình theo từng câu hát. Điều này khác biệt hoàn toàn với hình ảnh của một ca sĩ ngạo nghễ được báo chí phóng đại trên đài mà Jake từng nghĩ. Evan cũng nhìn thấy ánh mắt mềm mại của Jake. Mặc dù anh vẫn tiếp tục hát và đưa mình vào dòng chảy nhịp điệu say sưa, nhưng không thể không bị cuốn hút bởi sự hiện diện của cậu chàng xinh đẹp lắc lư bên dưới. Jake không giống những người khác. Cậu trai ấy không chỉ nhìn, mà dường như đang cảm nhận từng nốt nhạc, từng lời ca, khắc giai điệu gây nghiện này vào trí nhớ. Đôi mắt của Jake như thể đang kể lại một câu chuyện mà Evan khiến phải dừng lại để chú ý. Tay một ly Hennesy, má hây hây đỏ, môi cong lên một nụ cười dễ mến, đung đưa theo âm nhạc dưới ánh đèn disco giữa vô vàng quý ông và quý cô đang hàn huyên cười nói. Như ánh sao tỏa sáng trên bầu trời huyền ảo. Có hàng trăm người trong phòng tiệc nhưng Evan và Jake đều chỉ cảm thấy được sự hiện diện của đối phương, khuôn mặt những người khác nhòe đi trong tầm mắt, chỉ có rõ nét nhất là bóng dáng của đối phương, như thể một sợi dây định mệnh kết nối hai người. Nhất định là Evan đang say, say ở đây không phải say ly martini vừa uống khi nãy, mà say đắm trong ánh mắt của cậu trai xinh đẹp đang lắc lư theo sự du dương của bản jazz diệu kỳ.
"Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have that magic technique
When we sway I go weak"
Tiếng hét chói tai của các cô gái trẻ vang vọng khắp hội trường, Jake cũng ngượng ngùng khi thấy chàng ca sĩ nháy mắt với mình, cậu mỉm cười rung động, khuôn mặt phiếm hồng trông đáng yêu đến gục ngã. Evan cười khúc khích rồi tiếp tục hướng tới khán giả.
.
Khi bài hát kết thúc, Evan vội vàng bước xuống sân khấu, tay anh vẫn còn vương vết mồ hôi, anh lau tay vào chiếc khăn mùi xoa thêu hoa đào của mình, lau đi những vệt mồ hôi chảy trên trán. Kể cả vậy, anh vẫn trông thật quyến rũ, như một quý ông thực thụ. Anh gọi một cốc Martini nữa (anh cho rằng Martini là loại rượu cao sang nhất và thề rằng mình sẽ không uống những loại khác như Champagne), không ngừng suy nghĩ về cậu trai đó, khuôn mặt đó, và cả những ánh mắt cả hai trao nhau khi nãy.
Jake cũng đang thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng, nhưng tâm trí cậu lại quanh quẩn nơi khác. Cậuthấy người ca sĩ khi nãy tiến đến gần mình, môi cong lên mỉm cười với cậu. Anh ta thản nhiên đứng bên cạnh cậu trên sàn nhảy. Khi hai người đối diện nhau, không khí như có một sự kết nối lạ kỳ, mặc dù không có lời nói nào được thốt ra từ cả hai. "Chào anh," Evan lên tiếng, chất giọng trầm ấm, mê hoặc, nhưng lại có chút ngập ngừng. Jake thề cậu có thể nhào tới hôn người đàn ông kia nếu anh ta cứ tiếp tục cư xử lịch thiệp và dí khuôn mặt điển trai của mình vào mặt Jake như vậy. "Tôi là Lee Evan, ca sĩ vừa nãy."
Đôi mắt nâu của Jake ánh lên một tia hạnh phúc, rồi anh mỉm cười nhẹ.
"Tôi biết anh là ai, ai ở đây cũng biết anh là ai, anh Lee à. Giọng hát của anh rất tuyệt vời đó, tôi cứ nghĩ bạn của tôi cường điệu về âm nhạc của anh quá mức, nhưng quả thật anh còn hơn những gì thiên hạ ngợi ca" Jake đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy sự chân thành. "Có thể nói rằng, tôi chưa bao giờ nghe một bản tình ca nào khiến tôi cảm động như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới có thể tận hưởng âm nhạc trọn vẹn như thế này, và nhờ công của anh đấy, anh Lee à."
Heeseung cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong người, từ thớ cơ mềm nhũn trước lời khen của người đối diện. Anh chưa bao giờ gặp ai nói về âm nhạc của mình theo cách như vậy. "Cảm ơn," anh nói, rồi nhìn Jake một lần nữa, ánh mắt đối phương trìu mến, long lanh, làm Evan khựng lại trong chốc lát. "Tôi không thể không nhận ra rằng ánh mắt của anh... có điều gì đó đặc biệt, khác với những người khác..."
Jake hơi bối rối trước lời nói của Evan, nhưng cũng không thể không mỉm cười lại trước ánh mắt nai của chàng ca sĩ. "Vậy sao? Có lẽ là vì tôi đang cố gắng hiểu được những gì anh truyền đạt qua bài hát đấy, mec romantique."
Một khoảnh khắc im lặng giữa bọn họ, rồi Evan nở nụ cười tươi. "Thế thì... sao không thử khiêu vũ với tôi? Một bài hát jazz nhẹ nhàng, và chúng ta có thể cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn." Jake ngạc nhiên, cậu nhìn Heeseung một lúc lâu trước khi đáp lại.
"Với anh à?"
Evan gật đầu, nụ cười trên môi vẫn không rời, thậm chí là tươi hơn.
"Chắc chắn rồi, vinh hạnh của tôi." Cậu thường không dễ dàng để bản thân bị cuốn vào những khoảnh khắc lãng mạn như thế này, nhưng giọng nói của anh ta, cách anh ta nhìn cậu, khiến trái tim Jake đập loạn nhịp. Cậu gật đầu đồng ý, nắm lấy bàn tay của Evan. Evan giơ tay vẫy người nghệ sĩ chơi violin trên sân khấu.
"Ben, cậu cho tôi một bài hát thật dịu dàng giống người đẹp đây được không? Cảm ơn."
"Ồ, Piccioni, excelente, đi thôi" Evan kéo Jake xích lại gần.
Âm nhạc lại vang lên, lần này là một bản nhạc nhẹ nhàng, ngọt ngào như thể được viết riêng cho họ. Evan dẫn Jake ra giữa sàn nhảy. Họ đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương. Họ mỉm cười, và trong phúc chốc, tất cả những âm thanh khác chẳng còn vào tai họ nữa, mà chỉ còn bản giao hưởng lãng mạn và tiếng từng nhịp đập của trái tim đối phương. Từng bước chân của họ hòa nhịp với giai điệu. Họ chỉ còn bóng dáng nhau trong đôi mắt đối phương, họ say đắm nụ cười, tiếng nhạc, sự dịu dàng của nhau. Jake không phải là một người khiêu vũ giỏi, nhưng sự hiện diện của Evan khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Tay Evan nhẹ nhàng đặt lên eo Jake, và tay Jake nắm lấy tay anh. Cả hai cảm nhận sự gần gũi, từng chuyển động như một cuộc đối thoại không lời. Jake nhìn vào mắt Evan, và cảm thấy như họ đã biết nhau từ rất lâu, mặc dù mới chỉ là buổi tối đầu tiên họ gặp. Hình như Jake cũng đã say rồi, chưa bao giờ cậu thấy lâng lâng hạnh phúc như bây giờ. Evan không giấu được mà cười khúc khích trước sự đáng yêu của đối phương, có lẽ anh là người đầu tiên được chứng kiến khía cạnh này của vị công tử lai Pháp xinh đẹp.
Trước kia Evan chưa bao giờ tin vào cái đẹp thuần khiết, giờ thì định nghĩa của thứ anh từng không tin đang mỉm cười và khiêu vũ với anh.
Người nghệ sĩ Violin vẫn chơi những âm thanh đẹp nhất từng được tạo ra, khoảng cách giữa Evan và Jake dần thu hẹp, gần đến nỗi Evan có thể thấy một nốt ruồi bé xinh ở gần tai của Jake. Họ chìm đắm trong sự hiện diện của nhau, họ biết đây là định mệnh của họ."Anh biết không?" Jake nói khẽ, giọng anh như thì thầm trong không gian tĩnh lặng của bản nhạc. "Lúc đầu tôi đến đây chỉ vì sự mời gọi của một người bạn. Nhưng rồi tôi thấy mình bị cuốn vào không chỉ bởi âm nhạc du dương, ánh sáng nhẹ nhàng, mà còn vì anh." Evan nhìn Jake, đôi mắt anh sáng lên như thể anh cũng đang cảm nhận điều tương tự. "Âm nhạc có thể dẫn dắt chúng ta đến những điều bất ngờ, như hôm nay chẳng hạn. Tôi rất vui khi được gặp cậu đó, cậu Sim à." Hai người tiếp tục khiêu vũ, nhưng giờ đây, không còn gì là ngượng ngùng. Âm nhạc vẫn còn đang cuốn họ vào cơn mê của sự hạnh phúc. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, giữa đám đông, họ hòa mình vào từng nốt nhạc, và trong không khí ấm áp của bản giao hưởng của tình yêu chớm nở, cả hai cảm thấy như thế giới này chỉ còn lại họ với nhau. Khi bài nhạc kết thúc, họ trao nhau những cái nhìn tha thiết, bàn tay của Evan vẫn còn yên vị trên eo Jake, kéo cậu lại gần hơn nữa. Hội trường cũng đã trống vắng, đếm đâu được còn chưa tới mười người, hầu như đều say xỉn nằm vắt người trên bài tiệc. Ở giữa sàn nhảy, còn có duy nhất một cặp đôi vẫn còn đang nuối tiếc chưa thể rời đi. Evan và Jake đứng đó, tay vẫn nắm lấy nhau, nhìn nhau mỉm cười. Jake hít một hơi thật dài, ánh mắt cố khắc lại tất cả những điều tuyệt vời vừa xảy ra lại trong tâm trí mình. Evan và Jake đứng đó, tay vẫn nắm lấy nhau, nhìn nhau mỉm cười. Và trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng điều gì đó đặc biệt đã bắt đầu, như một bản tình ca tuyệt vời được viết lên từ âm nhạc, từ cảm xúc, và từ chính họ.
.
by: boxteia (bocx-tei-nia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com