Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.



hôm sau vào lại bệnh viện, em bất ngờ khi thấy y tá nói gã đã xuất viện,
y tá đưa lại cho em một phong bì tiền dày cộp phải đến mười triệu won,

"người nhà bệnh nhân đã trả nốt phần viện phí còn thiếu, và nhờ tôi đưa cái này."

em mở bao thư ra,
ngoài tiền còn có một bức thư viết vội.

"cảm ơn nhé, song jangie."

mấy ngày sau đó, em mất hết thông tin về geum seongje, nghe loáng thoáng mấy đứa trong trường nói gã biệt tăm biệt tích mấy hôm nay, hình như cái nhóm côn đồ "hội liên hiệp" gì đó của gã bây giờ cũng là người khác đứng đầu.

có một chút gì đấy lạ lẫm trong lòng em,
chắc chẳng qua là do em đã quá quen với việc thăm bệnh hắn hàng ngày.

sau đấy,
kì lạ thay,
tuần nào cũng có thư từ bưu điện gửi về cho em,
nhưng chẳng có lá thư nào,
chỉ là lần nào cũng kèm ba triệu won.

đến khoảng một tháng sau,
đó là đợt trường cho học sinh nghỉ so le để khối mười hai thi thử cuối cấp,
em có nhiều thời gian để vi vu seoul hơn,
trong một tối dạo ở sông hàn,
em bắt gặp một bóng dáng quen thuộc,
lẻ loi.

"geum seongje?"

bóng đen đứng trước mặt em quay lại,
không còn là mái tóc húi cua bụi bặm và trông bặm trợn,
gã nuôi tóc dài, phủ dần xuống vầng trán cao của mình, tay đút túi quần, tay hút thuốc, vẫn thế.
cái thói không bỏ.

gã nhìn em cười,
"lâu rồi không gặp."

em và gã cứ đứng thế nhìn nhau,
không ai tiến thêm một bước nào,
gã cứ cười như thế,
mãi như thế.

và rằng,
chết tiệt thật,
hình như em đang vui vì gặp lại gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com