.
tối đó là một kí ức lạ lùng,
em và gã nói chuyện như hai ông bạn già thân thiết,
rằng sao gã lại thành ra một thằng côn đồ biến thái,
rằng sao gã lại bị đánh đêm đó,
sao gã lại điều hành hội liên hiệp,
sao gã lại biến mất một thời gian như thế,
nhưng sao,
sao em lại quan tâm đến chuyện này như vậy?
"tao nghĩ, à,
mày không hiểu được đâu."
"chẳng ai hiểu được ai."
geum seongje thời hắt một hơi, lại dít điếu thuốc trên tay,
"có, hình như mày đã từng hiểu tao,
trông một khắc."
"lúc ấy, tao đã nghĩ nhiều hơn một câu chuyện, song jangie."
em bất ngờ, đưa mắt sang nhìn gã, lại thấy gã nhoẻn miệng cười.
"hiểu rằng phải đưa mày đi bệnh viện à?
chuyện đấy thì ta—"
"song jangie.."
"ơi?"
em thấy gã nhìn mình một lúc lâu,
mắt gã buồn, cái buồn mà em chưa từng thấy ở bất cứ trường hợp nào trong cuốn sách tâm lý mình đọc.
gã cứ thế vài phút đồng hồ,
hình như gã cứ muốn nói gì rồi lại thôi,
rồi gã rủ em đi uống rượu,
"về nhà tao."
em ban đầu đã hơi do dự,
với em,
gã chưa đủ tin tưởng đến thế.
gã thấy cử chỉ của em,
hình như gã lại hơi buồn,
có phần day dứt.
"hay đến quán rượu đằng ki——"
"được thôi, về nhà mày đi."
em nói rồi tiến đi trước gã,
gã bất ngờ, nhoẻn miệng cười, đuôi mắt gã cong lên như thể vừa bắt được một miếng mồi ngon.
——
bước chân vào nhà gã,
đúng thật,
em và gã là hai thế giới song song, ngược chiều.
tối đó em và gã uống hết hai chai rượu vang,
mồi nhậu là thịt nguội, phô mai, ô lưu, những món đậm vị phương tây.
"mày còn ở hàn quốc đến bao giờ?"
đôi mắt em lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt hiu nhà gã, em không biết vì rượu, hay vì một thứ men nồng nàn nào đó đã khiến những xúc cảm trong em nghẹn ngào hơn.
geum seongje nhìn em,
em hướng ánh mắt xuống chiếc cầu vắt ngang sông hàn và hàng dải xe đang nối đuôi nhau chạy,
rồi trong một biển người như thế,
em sẽ vẫn còn cơ hội gặp một người khác,
một người không phải geum seongje.
"sớm thôi, tao sẽ về lại mỹ."
rồi không khí im lặng bao trùm cả căn nhà,
thi thoảng em quay sang nhìn gã đang châm điều thuốc,
lâu rồi, em không còn hút.
em lấy vội điếu thuốc từ miệng gã cho mình,
hít một hơi,
có lẽ đó là cảm giác sảng khoái hơn cả.
mùi bạc hà à?
em không thích mùi này, có vẻ hơi cay.
từng đợt khói được em thu vào phổi, dopamine đưa em đến một miền đất khác, sảng khoái hơn,
đưa em đến nơi em không còn nghĩ đến việc mai đây mình sẽ lại đau đớn vì một điều gì đó mãi mãi không thuộc về mình.
rồi em lấy từ trong túi bao thuốc mùi mâm xôi ngọt ngào của mình, đỡ hơn hẳn.
geum seongje nhìn em suốt từ nãy đến giờ,
gã không nghĩ em cũng biết hút thuốc,
không nghĩ rằng sẽ có lúc trông em buồn thế này.
"geum seongje?"
"ừ?"
"mày đã từng yêu ai chưa?"
câu hỏi khiến gã bất ngờ,
nhưng khi hồi tưởng lại những điều đã đi qua trong đời, giọng gã lại từ tốn đến lạ.
"sao lại chưa, mày hỏi nhầm người rồi."
thế rồi em "à" lên trong đầu một tiếng,
những người như gã, không thiếu gì gái để yêu.
nhưng với niềm ghen tị, em vẫn nghĩ tình yêu đó không đẹp như tình yêu của mình đâu.
"geum seongje?"
gã lần này không trả lời,
gã nhìn em,
bàn tay gã đặt sát tay em đang tựa trên bàn.
gã có lẽ,
cũng có một điều khó nói.
thế rồi em quay lại,
"qua mười hai giờ hôm nay quên chuyện này đi nhé."
và, em hôn gã một cái nhẹ nhàng,
mùi mâm xôi thơm ngọt quẩn quanh trên đầu mũi gã khiến gã bất ngờ,
kể cả dù trong cái không khí có phần ái muội này,
gã cũng không nghĩ em sẽ làm thế.
em buông gã ra,
tiếp tục ly rượu vang trên tay,
rồi một điếu nữa được châm,
gã vẫn ngồi đây ngẩn ngơ,
như thể gã là một trai tân vừa bị cướp mất nụ hôn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com