Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


      [ Ngày nào cũng như ngày nào, cứ lặp đi lặp lại. ] Takemichi vừa đi vừa nghĩ . Takemichi một thanh niên 24 tuổi còn trinh hiện đang làm nhân viên cho một quán bán đĩa CD.

Cậu ta đang đi trên đường giữa mùa đông lạnh lẽo nhìn dòng người tấp nập mua sắm, vui chơi mà không cảm giác được gì cả. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy chút ghen tị, mong ước nhưng đó đã là cảm xúc của một người vẫn còn hi vọng vào cuộc sống nhưng sự gian khổ và thời gian đã làm bào mòn hết thảy.

Bây giờ cậu chỉ sống như con robot hằng ngày lặp đi lặp lại một trình tự: ăn, ngủ, đi làm. Bỗng nhớ về thời niên thiếu vô lo vô nghĩ, lúc đó bên cậu có bạn bè thật hạnh phúc biết bao nhưng chỉ một lần tin tưởng sai lầm đã phá hủy hết thảy. Chạy trốn, chạy trốn đó là những giì cậu nghĩ lúc đó, bỏ lại những người thân yêu. Chính sự hèn nhát đã đưa cậu đến cuộc sống này.

Bỗng cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào từ một con hẻm nhỏ, có điều giì đó thôi thúc cậu đi theo mùi hương và rồi hiện ra trước mắt cậu là một tiệm bánh nhỏ. Cậu đẩy cửa bước vào.

Và đập vào mắt cậu là tủ kính với những chiêc bánh kem xinh xắn, cậu cứ đứng im và nhìn vào tủ kính mà không nhận ra có người bên cạnh.

" Có thứ gì làm cậu thấy thích không ? "

Takemichi giật mình nhìn sang bên cạnh mình và cậu thấy một bà lão mặc tạp dề màu đen đang mỉm cười nhìn câu.

" Xin, xin lỗi, cháu không định mua bánh. Cháu chỉ là theo mùi hương dến thôi. Cháu thề rằng cháu không phải kẻ khả nghi đâu ạ. ". Takemichi xấu hổ đến nỗi cậu chỉ muốn tìm cái hố để trốn đi.

Bà lão nhìn cậu và bật cười " Không sao đâu, ta có mắt nhìn người lắm và nhìn qua ta đã biết cháu không phải loại người như thế rồi. "

Nghe thế cậu càng đỏ mặt hơn nhìn như một con tôm hùm mới bị luộc chín xong , cậu lắp bắp nói " Những chiếc bánh ở đây thật tuyệt, cháu không thể ngừng nhìn vào chúng nó được"

" Vậy cháu có muốn ngồi xuống và nếm thử không" bà lão cười nói

Ngay lập tức cậu từ chối " cháu xin lỗi nhưng cháu không có tiền" cậu nhớ đến tiền thuê nhà, tiền diện nước... là lại đau đầu

" Không sao đâu, dù gì bây giờ cũng không có khách hàng hơn nữa đó chỉ là một chiếc bánh. Bà lão này chỉ muốn có ai đó tâm sự cùng trong mùa đông lạnh lẽo này thôi. " bà lão buồn bã nói.

" Cháu xin lỗi, cháu rất muốn ăn bánh ở đây ạ " Takemichi hét lên và cúi đầu

Một lúc sau bà lão bưng một khay trà và đồ ngọt đến đặt trước mặt cậu

" Nào hãy nếm thử đi, đây là món mà ta rất tự hào đấy. " bà lão thúc dục cậu.

Cậu ngay lập tức ăn một mấy bánh và cậu không thể tin được [ mùi vị của kem và bánh được hòa quyệt với nhau một cách hoàn hảo, bánh có độ ngọt vừa phải ] cậu nghĩ.

" Chiếc bánh này thật tuyệt cháu không biết diễn tả nó như thế nào nữa " takemichi hào hứng nói.

" Thật tốt quá, cuối cùng cháu cũng cười rồi" bà nói

" Dạ ? "cậu bất ngờ nói

" Cháu biết không khi ta thấy chúng đứng ngắm nhìn những chiếc bánh qua tủ kính với ánh mắt đượm buồn, ta bỗng thấy mình trong quá khứ vậy. Ta lúc trước cũng là một người như cháu, không có chút định hướng nào về tương lại và chỉ sống đến hết ngày này qua ngày khác thôi. Bỗng một ngày ta được một người bạn kéo đi đến một tiệm bánh mới mở và cũng chính lúc đó là bước ngoặt của bà lão này. Và điều mà ta muốn nói rằng cuộc sống không chỉ có một màu sắc ảm đạm mà cháu hãy tìm điều gì đó để tô điểm lên, nếu không cháu sẽ chỉ lặp lai một vòng lặp mà không thể tiến lên phía trước được" bà lão nghiêm túc nói

Nghe những lời của bà nói Takemichi bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc sống cuả mình và cậu đã ra một quyết định không biết là đúng hay sai nhưng cậu đã quyết tâm răng mình sẽ không chạy trốn nữa.

Takemichi đứng dậy và cúi người 90° nói " Thưa bà, cháu tên là Hanagaki Takemichi, xin hãy cho phép cháu được làm việc ở đây, mặc dù cháu không có kinh nghiệm nhưng cháu hứa sẽ chăm chỉ học hỏi "

" Được thôi, nhưng ta phải nói trước rằng ta là một người rất nghiêm khắc đấy. Từ bây giờ cháu cứ gọi ta là bà Hana. " bà Hana vui vẻ nói.

Và đó là bước đầu cho cuộc sống mới của Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com