Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Sano manjiro còn được biết đến với cái tên Mikey bất bại là thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng Toman, không có tội ác nào là chúng không phạm phải cá cược, bắt cóc, mại dâm....Và vị thủ lĩnh đó đang đứng ở một ngôi đền cũ nát dưới trời mưa to tầm tã.

Hắn đứng ở đó nơi những kỉ niệm thời niên thiếu với bạn bè, lúc mà lập ra một bang với những ý nghĩ cao cả [ một thời đại mới cho bất lương và bang mà hắn lập với bạn bè đã biến dạng khi nào, đó là lúc người bạn thân của hắn suýt nữa bị giết hay lúc mà đứa em gái nhỏ thành người thực do bị đánh vào đầu bởi bang đối thủ. Không, tất cả bắt đầu là do tên khốn đó Tetta Kisaki, kẻ đứng sau cho mọi bất hạnh của gã. Nhưng bây giờ kisaki hay những kẻ theo hắn ta không thể làm được gì nữa khi mà bọn chúng bây giờ đang ở sâu dưới đáy biển. Bây giờ Toman đã thanh trùng những dòi bọ và chỉ để lại những thành viên cốt cán mà hắn có thể tin tưởng được Haruchiyo Sanzu, Kakucho, Hajime Kokonoi, anh em Haitani, Kanji Mochizuki và Takeomi Akashi. ] Giờ hắn đã nắm trong tay quyền lực làm rung chuyển thế giới ngầm nhưng bây giờ hắn ta cảm thấy mình chỉ là một vỏ rỗng.

Bỏ chiếc xe máy lại, gã lang thang khắp con phố rồi dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Hắn ta cảm thấy cơ thể mình nặng dần và sự mệt mỏi đang dần chiếm lấy cơ thể, gã nghĩ [ hay cứ ngủ một giấc đi có lẽ sẽ được gặp lại mẹ và anh trai ]. Lúc gã chuẩn bị nhắm mắt thì có ại đó lay gã ta và hét lên

" Anh có sao không, trời ơi cơ thể anh đang nóng lên. Hãy đợi chút để tôi gọi xe cấp cứu."

" Không, đường gọi cấp cứu" hắn ta mở mắt nói và đạp vào mắt hắn là một màu xanh tuyệt đẹp như Sapphire, đôi mắt đó đang thể hiện nỗi lo lắng, quan tâm. Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy ánh mắt quan tâm mình, thứ mà hắn đối diện luôn là ánh mắt sợ hãi, căm ghét và tính kế. [ Thật là đẹp ] đó là suy nghĩ của hắn trước khi ngất đi.

" Làm sao đây, không thể gọi cấp cứu được chỉ có thể đưa anh ta vào trước thôi. Nhìn anh ta đẹp trai thế này chắc không thể là người xấu được đâu nhỉ. Ha ha ha" cậu vừa cười lo lắng vừa cố gắng cõng người đàn ông lạ mặt vào cửa tiệm.

Takemichi chỉ đang định đổ rác thôi thì bỗng dưng thấy có ai ngồi đó suýt nữa làm cậu lên cơn đau tim. Đến lại gần thì phát hiện ra anh ta đang sốt lên, lúc đó không biết điều gì đã thúc đẫy cậu nữa có thể là do cậu nhìn thấy quá khứ của mình qua người đàn ông này một cuộc sống đã mất đi ý nghĩa.

Đưa được người đàn ông này lên tầng 2 xong thì cậu cảm thấy xương của mình như muốn gãy.

Sau khi tắm xong và thay đồ cho người đàn ông lạ mặt, Takemichi cảm thấy cả người như rã rời. Cậu cảm thấy thật may mắn vì mình có thói quen mua đồ quá cỡ để làm đồ ngủ nếu không thì phải để anh ta ở trần qua đêm mất.

Mệt mỏi cả một đếm bây giờ cậu chỉ muốn nằm xuống giường mà ngủ một giấc [ May mắn mai cửa tiệm nghỉ ] cậu nghĩ

Nhìn người đàn ông chiếm giường mình cậu lẩm bẩm "Anh nên cảm thấy may mắn đi khi tôi không phải là một người để người bệnh nằm dưới sàn nhà". Cậu chỉ có thể lấy một tấm nệm dự phòng trải ra phòng khách mà nằm.

Takemichi không thể ngờ rằng việc mình cứu một người lạ mặt lại sẽ là nguyên nhân phá vỡ cuộc sống yên bình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com