Chương 2
"Lâm Vỹ Dạ,cả ngày hôm nay em chả nói với anh một câu nào.Em đang tránh né anh đó hả?"
"Không...không có"
Lâm Vỹ Dạ lắp ba lắp bắp,cô không dám nhìn thẳng vào mắt Trường Giang.Cô thật sự rất muốn Trường Giang đi chỗ khác cho khuất mắt cô.Hễ nhìn thấy anh cô lại liên tưởng đến đêm hôm đó...
Lâm Vỹ Dạ vẫn còn nhớ như in bữa tiệc tất niên mấy hôm trước,Lâm Vỹ Dạ tửu lượng rất kém nên đã gục ngã mà vào phòng nghỉ trước,Trường Giang cũng say mèm đi nhầm vào phòng cô.Thế là cả hai phát sinh quan hệ.
Điều này đã ám ảnh trong tâm trí của Lâm Vỹ Dạ,đến cả mơ cô cũng thấy thoang thoảng hình ảnh đó.Lâm Vỹ Dạ thật sự chỉ ước mình biến mất khỏi trần đời này để quên đi mảnh ký ức xấu hổ đó!
"Nhìn thẳng vào mắt tôi!"
Trường Giang nâng cằm Lâm Vỹ Dạ lên,ánh mắt sắt bén nhìn vào đôi mắt rụt rè của người con gái trước mắt.Trong phòng thay đồ bây giờ chỉ có hai người,cho nên anh cũng không tiết chế hành động.
"Vẫn còn nhớ chuyện đêm đó sao?"
"Anh đừng nói nữa...em mệt rồi,em đi ra ngoài trước"
Trường Giang không cam tâm trước câu trả lời của Lâm Vỹ Dạ,anh kéo cô đẩy mạnh vào vách tường lạnh lẽo khiến Lâm Vỹ Dạ hơi run lên.Khoảng cách của hai người lúc này rất gần,rất rất gần!
"Lâm Vỹ Dạ,tôi phá thân em rồi,em không bắt tôi chịu trách nhiệm?"
"Không cần đâu,dù sao anh cũng không cố ý,em lại chẳng chống cự.Đêm hôm đó cứ xem như tai nạn ngoài ý muốn"
Hai mắt Lâm Vỹ Dạ đỏ ửng,giọng nói có chút run run.Trường Giang nắm chặt tay cô,hôn nhẹ lên môi nhỏ đang mấp máy.
"Đừng khóc,tôi cưới em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com