1
HLE chính thức dừng chân tại LCK sau thất bại 0-3 trước GenG. Một kết quả khiến nhiều người tiếc nuối, bởi HLE được kỳ vọng sẽ là đội tuyển rất tiềm năng trong mùa giải 2026. Trên hotsearch đêm đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Gumayusi - chàng xạ thủ từng đứng trên đỉnh thế giới tại CKTG 2025, nay lại sớm nói lời chia tay mùa giải cùng đội tuyển mới.
Minhyeong ngồi lặng người trong phòng. Ánh đèn mờ hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt vẫn còn nguyên sự mệt mỏi sau trận thua. Cậu đã cố gắng rất nhiều để giữ bình tĩnh trước ống kính, để không ai nhìn thấy sự thất vọng đang bóp nghẹt lồng ngực mình. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải quay lại sớm hơn, tốt hơn.
Bỗng điện thoại rung nhẹ. Một tin nhăn từ POP hiện lên: "chúng ta hãy vượt qua thứ 2 này nhé". Chỉ một câu ngắn ngủi, không phô trương, không an ủi dài dòng, nhưng Minhyeong biết người ấy đã theo dõi trận đấu, đã lo lắng, đã âm thầm ở bên mình theo cách rất riêng. Ngón tay cậu khẽ siết chặt điện thoại, cảm xúc trong lòng bỗng chùn xuống.
Chuông điện thoại vang lên. Một hồi, hai hồi... Minhyeong để mặc nó tắt đi. Cậu không phải không muốn nghe, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy bản thân thật thất bại, thật không xứng đáng. Đến hồi chuông thứ ba, cậu mới hít sâu một hơi rồi nhấc máy.
-"Này!!! Sao bạn không nghe máy của tớ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự phụng phịu rất đáng yêu. Trên màn hình là khuôn mặt Minseok, đôi mắt long lanh như sắp khóc khiến Minhyeong sững lại.
-"Minseokie này, tớ đã thua"
Giọng cậu trâm xuống, không giấu được sự chán nản.
-"Tớ biết, vì thế mà bạn đã không nghe máy của tớ à!!!"
Minseok đáp ngay, như đã đoán trước tất cả.
-"Việc bạn thua không liên quan đến việc tớ yêu bạn cả, này, đã đọc tn POP của tớ chưa, câu ấy là tớ cỗ vũ cho bạn đấy hì hì hì."
Minhyeong không nói gì. Khóe môi khế cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Chỉ có Minseok mới có thể nói những lời đơn giản như vậy mà khiến lòng cậu dịu đi. Nhìn người yêu vừa nói chuyện vừa lục lọi gì đó, Minhyeong bỗng thấy nỗi trồng rỗng trong mình lớn hơn.
-"Minseokie a.Tớ gặp cậu được chứ?"
Câu hỏi bật ra gần như theo bản năng.
-"Bây giờ?"-"Ùm, tớ sẽ qua đón cậu".
Không chờ thêm bất kỳ lời đồng ý nào,
Minhyeong tắt máy, khoác vội áo rồi phóng xe thằng đến KTX T1. Đêm khuya, đường vắng, gió lạnh táp vào mặt nhưng cậu không hề thấy lạnh. Chỉ mất đúng 45 phút,
Minhyeong đã đứng trước nơi quen thuộc ấy. Mở cửa xe, cậu nhìn thấy Minseok đang đứng đợi. Dáng người nhỏ bé nổi bật giữa màn đêm, như thế chỉ cần nhìn thấy là mọi mệt mỏi đều tan biến. Vừa thấy Minhyeong,
Minseok lập tức chạy tới, lao thẳng vào vòng tay da quá quen thuộc. Minhyeong dang tay đón lây, ôm chặt ngươi trước mặt như sợ buông ra sẽ lại mất.
-"Cậu đến nhanh thế?"
Minseok vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, hơi ấm lan tỏa khiến cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Minhyeong đưa tay xoa mái tóc rối xù, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấy lên. Ánh mắt cậu dừng lại ở nốt ruồi nơi khóe mắt Minseok- thứ luôn khiến cậu mềm lòng. Không kìm được, Minhyeong cúi xuống đặt một nụ hôn khế, nhẹ như tuyết rơi, nhưng chất chứa bao nhiêu nhớ nhung và tủi thân chưa kịp nói thành lời.
Hai người quyết định đi dạo công viên gần đó. Dưới trời tuyết lãng mạn, họ nắm tay nhau bước chậm rãi, như muốn kéo dài khoảnh khắc này.
-"Bạn nhỏ đi chậm thôi, kẽo lại ngã đấy"
Minhyeong cưng chiều nhắc, tay vẫn sẵn sàng đỡ lấy bất cứ lúc nào.
-"Tớ sẽ không ngã đâu, vì lúc nào Minhyeongie cũng sau lưng tớ mà~~~"
Minseok cười khúc khích, giọng nói trong trẻo vang lên giữa đêm đông.
-"À, bạn lớn nhắm mắt lại đi"
Minseok xoay người bất ngờ, nhưng chưa kịp giữ thăng bằng đã ngã thẳng vào lòng Minhyeong. Cậu bật cười, vòng tay siết chặt hơn.
-"Minseokie muốn ôm tớ thì cứ nói, cậu không cần phải vô tình ngã như vậy"
-"Ai ai mà thèm ôm bạn chứ!"
Cún nhỏ đỏ mặt, nhưng vẫn rúc sâu vào lòng gấu lớn, không có ý định rời ra. Dưới khung cảnh tuyết rơi yên tĩnh của xứ kim chi, Minhyeong cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của người mình yêu. Mọi áp lực, thất vọng và tự trách dân tan biến theo hơi thở ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com