14
Quay lại với trạng thái thường ngày của trường Sangcheok. Dù tuần sau còn thêm trận đấu nữa nhưng mọi người cũng không quên việc học của mình.
Lee Jeno quay lại trạng thái như ban đầu, ít liên lạc với Na Jaemin và vô cảm với thế giới.
Việc cậu ta ở lại trạng thái như vậy cũng không khó hiểu. Vì đó mới chính là con người mà cậu ta thường phô ra.
Na Jaemin ngồi nghiên cứu đống tài liệu Anh Ngữ để chuẩn bị cho lần hùng biện tiếng Anh sắp tới. Lần này, nói về "Sự vô cảm của những người thanh niên trong xã hội."
Na Jaemin sau 10 năm học tập thì đây là lần đầu cậu được va chạm với ngoại ngữ. Vốn ngữ pháp rất chắc, nhưng lần này cậu va chạm với khả năng nói nên vô cùng trắc trở. Đứng trên bàn cân của các loại ngôn ngữ, khả năng ngữ pháp giống như quá trình, khả năng đọc nói mới là kết quả.
Chuẩn bị được ba ngày thì cuối cùng cũng xong, Jaemin quay sang luyện đọc cho trau chuốt trước thềm thi.
"It's also important how young people think about society. Even more important because young people are the future of a great power...." (.)
(.): Việc giới trẻ nghĩ như thế nào về xã hội cũng rất quan trọng. Càng quan trọng hơn vì giới trẻ là tương lai của một cường quốc.
Bỗng bên ngoài phòng tự học dội vào một tiếng cười rất lớn. Có ý định ra nhắc nhở bạn học đó thì thứ cậu nghe được lại là.
"Tao không tin Na Jaemin thủ khoa lại nói mấy câu từ đó đấy. Gì mà, 'cô ăn tinh trùng của tôi rồi à mà kêu tôi chung tình' đại loại vậy."
Và sau đó là một tràng gọi huệ khiến cậu đinh tai nhức óc. Chẳng lẽ ả Shin Ah lại mang chuyện này ra ngoài rêu ráo rồi.
"Ôi cười chết mất, thằng nhỏ đó tưởng mình là ai chứ, nó còn nói lí với người yêu tao cơ. Để anh Lee Jeno vĩ đại đuổi người yêu tao ra khỏi đội bóng luôn chứ."
"Vậy sao? Ahaha...thằng ẻo lả đấy lại chiếm trọn sự quan tâm của chủ tịch của trường ta à?"
"Đúng đấy, hahaha.."
Tai Na Jaemin cứ ù đi, cậu chẳng suy nghĩ gì được nữa.
Nghe thấy nói xấu trực tiếp tệ thật.
Và cứ liên tiếp mấy ngày sau đó, bóng dáng của cậu thủ khoa khó gần lại một lần nữa xuất hiện. Tóm gọn lại, sự bàn tán cũng chỉ khiến người ta khó chịu và vô vàn mối thù hận lại tiếp tục được mở ra.
.
"Na Jaemin này, hôm nay cậu ở lại trực nhật nhé!" lớp phó lao động khều Na Jaemin đang nằm gục xuống bàn nói.
"Ừ."
Cậu ta làm sao vậy chứ? Cứ như con ma lởn vởn mãi ai chịu được. Haizz..
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại cậu và mấy tia nắng buổi xế chiều, đúng như mục đích cậu tham gia đội bóng rổ, ngoài đội bóng rổ ra thì chẳng có chỗ nào cậu hoà nhập được đến như thế cả.
Gương mặt cậu lúc nào cũng tràn đầy sự ép buộc và bác bảo vệ luôn nhận cái cúi chào của cậu vào lúc sáu rưỡi chiều.
Bước ra ngoài cửa, cậu đi lấy chổi quét ở khu vực tủ của lớp. Thoáng qua trước mặt cậu là một bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, nhưng chẳng thể đoán được là ai.
"Cậu...cho tôi nhờ chút.....hmm..ưm.."
Chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã bịt một thứ từ tay người đó bịt chặt vào miệng. Và chỉ mất năm phút, trong căn phòng học lớp 1-3 giờ chỉ còn chiếc cắp, cửa vẫn mở thốc và chổi lau rơi vương vãi ra sàn trước tủ đồ.
Lee Jeno vẫn đang ngồi ăn ở trên bàn ăn với gia đình. Tiếp tục nghe ông của hắn nói về mấy thứ vô cùng xa xỉ so với hắn. Chuông điện thoại reo lên.
"Con xin phép một chút ạ."
Đầu dây bên kia phát lên một giọng rên khẽ, giống như đang hét mà bị bịt mồm vậy. Lee Jeno có chút thoáng nghi ngờ định tắt máy, thì đầu dây bên kia liền phát ra một giọng vô cùng ngạo nghễ.
"Hề lố chủ tịch."
"Ai vậy?"
"Ồ, tên hèn nhát vừa mới tháng trước cậu xé rách áo rồi đuổi ra khỏi BÃI RÁC ó."
Lee Jeno thở dài mất kiên nhẫn
"Có chuyện gì?"
"Sau trường, hoặc là.....em yêu của mày chết."
Đột nhiên bên đầu dây vang lên tiếng gào thân thuộc
"LEE JENO ĐỪNG CÓ ĐẾN, BỌN CHÚNG ĐÔNG LẮM ĐỪNG CÓ ĐẾN."
Chát
"A..mày lắm mồm thật, anh yêu, xử lí thằng rẻ rách này đi, em còn muốn.....muah~"
"Không được bé ạ, mồi ngon sao bỏ được."
Và tiếng cười của đôi cẩu đã chấm dứt cho cuộc trò chuyện im lặng ba phút của Lee Jeno. Hắn chạy lao vào trong nhà, vớ bừa lấy một cái chìa khoá xe, khoác đại cái áo rồi leo lên xe phóng ra ngoài.
"Park Jisung, sau trường, ngay, Na Jaemin."
Tút..tút..tút....
"Ông....phiền vãi." Park Jisung ngao ngán cầm điện thoại lên bắn sang một cuộc gọi.
"Zhong Chenle, sau trường, ngay, Lee Jeno."
Và thế là cậu chủ Zhong Chenle gọi theo hơn 50 người bước ra khỏi dinh thự ấm cúng để nhập bọn cùng Park Jisung.
Lee Jeno đậu ở đằng xa đợi hội Jisung đến mới tiến vào.
"Nghe này, đừng manh động, khi nào anh gọi mới vào, nghe chưa."
"Đi đi dặn lắm."
Bước chân càng tới gần, trước mặt Lee Jeno là cảnh ân ái của đôi cẩu nam nữ và Na Jaemin đang bị đánh ngất ở ngay bên cạnh. Nắm đấm đã siết chặt trong tay, chỉ thiếu nước vung lên làm sái quai hàm bọn khốn chết tiệt đấy.
'Wou...wou...wou. Xem ai tới này, cuối cùng cũng đến vì em yêu. Nhỉ?"
"Mày bị bệnh trẻ trâu à?"
"Hả?" Tên đó - nói tóm gọn ra thì là Hwang Minguk - ngẩn người ra một lúc vì câu nói ung dung hết độ của Lee Jeno.
"Dắt đám trẻ trâu này ra làm màu. Chi bằng thuê vệ sĩ nhà họ Zhong ra cho oai."
Hwang Minguk bị chọc đúng chỗ ngứa thì liền đứng lên tiến lại tóm cổ áo Lee Jeno.
"Nghe đây, mày từng làm tao nhục, vậy thì em yêu của mày cũng sẽ bị làm nhục giống tao. Mấy đứa, lên!"
Từng thằng ranh con một bước lên, gương mặt hiện lên nụ cười vô cùng tà mị, đứa đầu tiên ngồi lên đùi Na Jaemin, đứa thứ hai hôn tứ tung lên mặt Na Jaemin. Và dẫn những đứa kia tháo bỏ cúc áo của Na Jaemin.
Và Na Jaemin đang bất tỉnh.
Khoé mắt của Lee Jeno rung lên, đôi mắt liền hằn gân đỏ, hắn từ từ ghé sát tai Hwang Minguk.
"Bản chất của tao đâu có hiền, chỉ hiền với những người cần hiền. Trên bar tao còn dùng súng rồi cơ. Thế này có là gì, đâu có đau mấy."
Hwang Minguk tức đỏ mặt, định vung nắm đấm vào bụng Lee Jeno thì đã bị bẻ ngược cổ tay lại và đánh động cho ngất.
"Zhong Chenle....vào đi."
Đội quân của Zhong Chenle xông vào kéo từng thằng ra và đánh động cho ngất. Còn Na Jaemin, đã tỉnh từ khi chiếc nút áo đầu tiên bị mở ra, cơ thể cậu chi chít những vết hôn náo loạn. Rồi lại chẳng thể nào rơi nồi mấy giọt nước mắt khi vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi đôi môi vẫn còn đang tê rần.
Và rồi sao đây, ngày mai sẽ có tin đồn gì nữa? Cậu bị cưỡng hiếp sao, và Lee Jeno chẳng thèm cứu cậu. Rồi sao nữa, đập vào mắt cậu là Lee Jeno đang dồn con đàn bà tát cậu vào góc tường. Chẳng biết do góc nhìn hay do thật sự là vậy, cậu thấy Lee Jeno đang hôn con đàn bà đó.
"Nghe cho rõ đây, tao ghét những đứa xía vào chuyện của người yêu tao. Và mày sẽ được cung phụng tốt như Ý MUỐN của mày." Lee Jeno bước lại chỗ Na Jaemin, bỏ mặc con đàn bà đang run rẩy đứng trong góc tường.
"Chenle, nhà mày có cái quán bar nào mà ít bị kiểm soát, tao tặng mày con nhỏ kia."
"Đại ca êi nhà em không bán dâm."
"Đùa tao à, bar bủng gì sạch thế?"
"Bar của các cụ."
Lee Jeno đành bật lực, còn Zhong Chenle, đào ra một món nợ và ép gia đình nhà cô ta, gả cô ta vào gia đình có thằng quý tử bị bệnh thần kinh, thay hôn cho chị họ của cậu.
Lee Jeno tiến gần đến chỗ Na Jaemin, cậu liền vô thức lui ra đằng sau, gương mặt hằn lên sự sợ hãi tột độ. Cậu sợ, sợ lắm, cái cảm giác nóng hổi lướt trên cơ thể cậu, bây giờ vẫn còn. Lee Jeno nhíu mày lại, khoác áo lên người cậu rồi bế phốc về xe.
Na Jaemin ngồi im trong xe, nước mắt lưng tròng, cậu vẫn chưa ý thức được người bế mình ra xe là ai nên vẫn còn lên giọng cầu xin.
"Cậu...tôi xin cậu, tha cho tôi đi. Tôi sẽ kêu Lee Jeno cho cậu vào lại đội bóng rổ. Đi mà....tôi xin cậu đấy."
Mặt Lee Jeno tối sầm lại. bây giờ hắn chỉ muốn tóm cái thằng kia lại, tước mạng của nó rồi phanh thây nó ném cho chó gặm thôi.
Hắn đưa dần tay lên áp vào má Na Jaemin.
"Jaemin, ổn rồi, ổn rồi. Tôi đây mà, Lee Jeno đây."
"Lee....Lee Jeno.."
Jaemin oà khóc, cậu khóc rồi kể lan man cho Jeno nghe về điều mà người ta đã nói về cậu suốt mấy ngày nay.
"Lee Jeno, người ta nói, tôi ẻo lả. Lợi dụng cậu. Lee Jeno tôi không có như thế mà!!!"
Hắn lau nước mắt cho Na Jaemin, nói với cậu mấy câu từ trên mây, hồi phục lại đống thuốc mê còn đọng trên người cậu.
"Tôi lợi dụng cậu mới đúng, Jaemin ngoan mà, đâu có mưu mô như tôi."
"Jaemin nín đi, cặp cậu đâu?"
"Ở lớp...hức.."
"Tôi đưa cậu về nhà nhé!"
"Không, bố mẹ tôi đi công tác rồi, tôi sợ lắm."
"Được rồi, Jaemin ngoan, để tôi đưa Jaemin về nhà với ông nội."
"Ừm..hức.."
.
Na Jaemin lủi thủi ôm cặp đi đằng sau Lee Jeno, theo hắn bước vào nhà.
"Cháu chào mọi người..hức...ạ."
Người nhà Lee Jeno đơ mặt, anh họ của hắn lên tiếng hỏi
"Mày đánh con người ta à Lee Jeno?"
"Người khác đánh."
Ông nội Jeno từ trong phòng bước ra, thấy Jaemin thì liền lại hỏi
"Cháu có phải cậu bé lần trước không?"
Jaemin gật nhẹ.
"Ai đánh cháu à?"
Jaemin tiếp tục gật đầu.
"Bố mẹ Jaemin đi công tác, con sẽ nói lại cho họ sau."
Ông nội của Jeno ậm ừ. Xoa đầu Jaemin nói
"Jaemin vào nhà lên tắm rửa đi đã nhé, rồi xuống nhà chơi với mọi người."
"Vâng ạ."
Mọi người thấy Jaemin lên thì ào lại hỏi.
"Ông ơi, ông biết cậu ấy ạ?"
"Thằng bé về đây một lần rồi, ta mang nước lên cho cậu ấy nên có nói chuyện, thằng bé dễ thương lắm."
Miệng Lee Jeno nhoẻn lên, cười nhẹ một chút, mà cả nhà, ai cũng nhìn hắn.
"Đến đứa em này còn chưa được nằm trên chiếc giường đấy...haizz."
Jeno bước vào phòng thì thấy Na Jaemin đang ngồi trên giường. Gương mặt vô cùng thất thần nhìn vào mắt đồng hồ đã được thay mắt của Lee Jeno. Hắn cũng rất bình thản, đợi cậu lên tiếng.
"Lee Jeno.....tại sao...trong đây....lại có hình của.....tôi?"
"Mẹ tôi bảo, yêu ai, thì để đấy. Dễ ngắm."
Na Jaemin nhất thời có chút nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Lee Jeno. Nhưng cũng chẳng nhận được kết quả. Jeno liền bảo Jaemin nằm xuống nghỉ ngơi, còn hắn thì bước vào nhà tắm dội nước.
Mình vừa nghe thấy cái gì vậy?
.
chap này mới chỉ là mồi thôi nên xàm lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com