19
Vụt một cái đã đến cuối kì một, Na Jaemin cũng dần hoà tan vào môi trường xung quanh, đón nhận lớp học mới và chào thương thêm một người bạn - Shotaro.
Shotaro vô cùng dễ thương ấm áp. Kể ra cũng vô cùng là nổi bật trong lớp ấy chứ mà Na Jaemin không để ý đó thôi. Người ta ở trong dance club của trường lận mà, vô cùng tốt bụng luôn chứ.
Từ khi thân thiết với nhau thì Shotaro cũng hay quan tâm để ý bạn, lo cho bạn lắm vì bạn vô cùng khép kín. Shotaro cũng có mấy lần ngỏ lời dẫn Jaemin đi chơi cho khuây khoả rồi mà Jaemin lại từ chối. Từ đó đến giờ Shotaro chưa thấy ai thật thà với mình đến thế, vì trước đây cậu được làm quen chỉ vì cái mác mà thôi.
"Jaemin này, cậu có chuyện gì mà không kể cho tớ thế?"
"Chuyện cũ thôi ấy, cũng lâu rồi. Không có hứng nhắc lại."
Na Jaemin cứng ngắt trả lời, thái độ vô cùng khác so với mọi khi. Đương nhiên Shotaro biết rồi, nhưng muốn cậu tự nói ra, dù sao thì cũng là bạn bè, chia sẻ với nhau thì cậu mới bao bọc Jaemin được.
Hỏi tại sao Shotaro không biết được trong khi Lee Haechan vẫn sừng sững ngay đấy làm bạn với Shotaro đã lâu. Lee Haechan ấy mà, top 2 trường nhưng hoạt động vô cùng năng nổ, kể cả đi trợ giúp cho mấy người khác cũng có. Tiện qua bên lớp dance cùng Mark Lee mấy lần xong thành ra hoà nhập luôn.
Mark Lee là đội trưởng còn Shotaro là đội phó. Na Jaemin chẳng biết làm sao Lee Haechan lại quen nhiều người thế được. Đã thế lại còn là Mark Lee giới thiệu giúp, Mark Lee đâu phải người thường.
Cái mà Jaemin hỏi "Ai?" thực chất lại là hỏi thân phận của hắn với cậu ấy mà thôi.
Shotaro nói muốn qua nhà Jaemin chơi game, vậy được Jaemin đồng ý. Shotaro than mệt mỏi, cũng ổn thôi Na Jaemin sẽ xoa dịu. Nhưng chỉ cần Shotaro tò mò một chút về đời tư của Na Jaemin. Đừng nói là một chữ, đến nửa chữ cũng không được nói ra.
Na Jaemin là thế, luôn có lớp phòng bị, cái thứ không cần nói nhất, hoặc ít nhất là thứ nói được cũng bị mang đi cho cái người đang bay vi vu khi cậu say giấc. Thà rằng cậu không kể gì cho hắn còn đỡ luyến tiếc, đằng này bao nhiêu tâm sự điều nhờ hắn chôn giữ, thì đến Xuân Diệu than "Yêu rất nhiều song chẳng nhận được bao nhiêu." cũng quá khớp với cậu. Dù không phải là "Yêu".
Shotaro nói lại sắp đến kì đi dã ngoại rồi. Nói cậu cũng thấy nhớ, hai năm trước cậu vẫn vô cùng nhiệt huyết với đội bóng rổ và cái giải đấu đó. Cậu cũng phải thừa nhận rằng bản thân rất nhớ Yeongeui, Miyoon, Jisung và Chenle. Thậm chí còn rất nhớ Jeong Chan - người mà cậu đã từng rất cố gắng để vượt qua, để có thể đấu với Lee Jeno một cách quang minh chính đại.
Thở hắt một hơi, Na Jaemin tới giờ mới nhớ tới lí do bản thân lại đến đây. Đối đầu ư? Chắc chắn là vậy rồi, nhưng cậu chẳng biết phải làm gì khi cái vị trí đó trên sàn đấu đã chẳng còn ai, quyền trượng rồi cũng chẳng ai được cầm lấy.
.
Tiếng gõ máy tính lạch cạch, thư viện bảy giờ tối cuối cùng cũng chỉ còn một cậu sinh viên học vượt lớp ở lại nghiên cứu tài liệu thuyết trình. Lee Jeno đeo cặp kính cận mới cắt trông vô cùng ngoan hiền, bàn tay cứ liến thoắng khoanh viết không thôi. Mớ tài liệu Lee Jeno tìm chắc cũng chỉ dùng một phần ba, còn lại thì để lần sau chứ không dùng hết.
Đưa tay gỡ cặp kính xuống, đưa hai tay day thái dương vài cái rồi thẳng lưng dọn dẹp đồ đạc trở về kí túc xá.
Từ thư viện về tới kí túc cũng không mất bao nhiêu thời gian cũng chỉ là 10 phút đi bộ hai phút đi xe. Hắn chọn một căn kí tục một người, muốn sự riêng tư thoải mái hơn là ở ghép vô cùng khó khăn. Bên này hắn cũng không quen ai và gia đình cũng không ai quen. Ở một mình vẫn là tốt nhất.
Cái tính ngăn nắp tự lập đã được ông nội nắn chỉnh cho từ nhỏ, Lee Jeno gần như không gặp bất cập gì trong việc sinh hoạt hàng ngày. Có cái khó là hắn vô cùng lười nấu, toàn đặt đồ ăn ngoài hoặc ít nhất cũng là đi ra cửa hàng tiện lợi.
Ở xứ Úc sẽ không giống xứ Hàn, cửa hàng tiện lợi cũng thế, đôi lúc hắn phải đi chợ đồ Hàn để mua đồ trữ trong nhà. Lee Jeno thầm nhủ chắc chắn bản thân sẽ chẳng vượt qua nổi thói quen khi còn ở Hàn đâu.
Húp tạm bát mì với bát ngũ cốc đầy, sự phối hợp không mấy hoàn hảo, Lee Jeno thong thả đi tắm, dội đi những phiền toái có trong ngày.
Hắn toan nghĩ cũng đã chín giờ rưỡi, nằm dài lưng trên giường lướt điện thoại. Đập vào mắt hắn ngay lúc mở instagram lên là bài đăng mới của tài khoản @na.jaemin0813.
Phòng tập...
Lee Haechan...
Mark Lee...
Em ấy...
Và..ai đây??
Hắn nhất thời có chút sửng sốt, trước đến nay, Na Jaemin chưa bao giờ để ai khác mà Lee Jeno không biết lọt vào khung hình. Và...hai người còn có vẻ rất thân thiết.
Lee Jeno mím môi lướt qua bài viết đó thật nhanh, cố gắng không nghĩ đến nó nữa nhưng tâm trí thôi thúc hắn nhấc máy lên gọi cho Lee Haechan.
"Sao nữa đây?"
Lee Haechan có vẻ đã quá quen rồi.
"Người đó là ai?"
"Shotaro - bạn thân mới của Na Jaemin. Đội phó dance club."
Lee Haechan đủ khả năng biết hắn hỏi gì và trả lời rất tường tận. Tường tận đến bật gốc. Hắn đã hơn chục lần hỏi Lee Haechan về mấy việc như thế này. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức hỏi, chưa hề đẩy quá giới hạn.
"Ừ tôi cảm ơn."
"Không có gì."
Tút..tút..tút..
Hắn lại lần nữa ném điện thoại sang một bên, hạ lưng xuống chìm sâu vào giấc ngủ, chuẩn bị cho ngày mai vô cùng bận rộn.
.
"Jaemin à nhanh lên nào."
Đội nhảy tổ chức tiệc cũng có khác đội bóng rổ, Na Jaemin đặc biệt được mời theo. Cậu định từ chối vì ngại nhưng dù sao thì cũng là đội trưởng mời nên không từ chối được.
"Em cứ tự nhiên, đừng khách sáo nhé."
Mark Lee nở nụ cười vô cùng trìu mến đến chỗ Na Jaemin, cậu cũng cười đáp lại.
"Vâng ạ."
Tiết trời hôm nay vô cùng thoáng đãng mát mẻ, Na Jaemin cũng vì thế mà tốc độ nháy máy tăng gấp vạn lần mấy ngày còn lại. Chơi cho đã rồi chẳng mấy chốc đã chập choạng tối, cả đội lên chân vào trong cái resort vô cùng sang chảnh.
"Shotaro này."
"Hả."
"Tớ mệt quá. Đi ngủ nhé."
Shotaro đưa đến trước mặt cậu một ly nước ấm.
"Uống đi đã này."
Cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này giấc mơ trắng dần đậm màu, cậu cũng không biết là sẽ ra màu gì, nhưng cảm giác ấm áp cứ ghì chặt cậu không buông. Khoảng năm giờ sáng thì tỉnh giấc vì toát mồ hôi, do ấm quá thì phải chứ cậu cũng không thấy gì.
"Sao cậu chưa ngủ nữa."
Tiếng âm trầm phát ra từ dãy ghế sofa giữa phòng khách, mém tí nữa là cậu hét toáng lên rồi.
"Anh? Sao anh còn ngồi đây."
"Mới dậy thì đúng hơn. Haechan tướng ngủ xấu quá không chịu được."
Ừ cũng đúng, kể đi kể lại thì cái nết ngủ của Haechan đúng là độc đáo vô cùng tận.
"Còn em thì sao."
"Em thấy hơi nóng. ra ngoài cho mát mẻ tí."
Cậu tu sạch một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện Mark Lee. Gương mặt dần rũ xuống mệt mỏi. Cậu thấy nhức người vô cùng, nhưng cũng vô cùng thoải mái. Nói sao cũng được nhưng chính cậu thấy là như vậy.
Cái cảm giác ấm áp ấy vô cùng quen thuộc, dù cố nhớ hết sức nhưng cậu chẳng biết giấc mơ ấy đổi sang màu gì rồi.
"Kì lạ...Chắc chết mất thôi."
Mark Lee ngồi nghe cậu nói mà chẳng hiểu gì, thấy cậu tức giận đùng đùng đứng lên đi vào trong cũng không dám hỏi thêm. Thôi kệ vậy, có gì hỏi Haechan sau cũng được.
"Mới sáng ngày ra mà Lee Haechan đã ngồi khóc tu tu rồi. Bị làm sao thế không biết."
Jeong Chan (vị đại ca thân thương đây) - hoá ra cậu ta cũng cắm cọc ở đây - hoàn toàn phát rồ vì Lee Haechan cứ thút thít được một tiếng rưỡi rồi. Lee Haechan quái gở ở chỗ ngủ là phải có người ngủ chung, ít nhất là chung phòng, nên Mark Lee sáng nào cũng phải ở gần nêu không cậu ta sẽ sợ vì không gian rộng. Vậy mà sáng nay lại nằm ngủ quên trên sofa, Lee Haechan thì cứ thoải mái trách móc. Gần chín giờ mới thôi, đúng trâu bỏ thiệt.
Na Jaemin đang đứng bên ngoài nấu đồ ăn sáng, vì mọi người tập thể dục mất tận hai tiếng hơn (trừ Mark Lee với Lee Haechan ra). Một nồi súp gà, cơm với lá rong, cậu cảm thấy phải như vậy và đến lúc ăn xong, cậu mới phát hiện ra. Lee Jeno đã nấu bữa đầu tiên cho cậu y chang như vậy.
Hoàn toàn không phải cố tình, chỉ là nguyên liệu có nhiêu đó, thì cậu nấu ra được như vậy. Chắc chắn là không ổn rồi. Cả cái chuyến đi này, cũng không ổn chút nào.
.
Lee Jeno gõ nhịp ngón tay trên bàn, nụ cười dần trở nên mất nhân tính.
Ting...
: Cậu tuyệt thật đấy, cậu ta làm y như những gì cậu nói.
Cậu muốn quên? Vậy tôi sẽ ép cậu phải nhớ..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com