25
Lee Jeno xong tiết vào lúc bốn giờ chiều, giãn cơ một chút rồi liền đứng dậy để trở về. Bình thường là trở về nhà, nhưng hôm nay là trở về kí túc xá, mèo con đang đợi mà.
Ngay lúc vừa định đi ra khỏi giảng đường thì điện thoại vang lên một hồi chuông. Nghe có vẻ...gấp lắm.
- Alo?
- Lee Jeno đúng không? Kí túc của bọn mình sao lại thế này? Có người lạ đang ngủ ngon lành đây.
- Đợi tôi chút, bạn tôi đấy, ghé từ Seoul sang, cậu ấy hơi mệt nên tôi cho ngủ lại.
- Chắc cậu ấy mệt lắm, mặt nóng ran, lay mãi không dậy.
- Hả???? Sao cậu không nói sớm???
Lee Jeno tốc biến chạy ra khỏi giảng đường rồi một mạch phóng về kí túc xá. Đã lâu lắm rồi không về nên không nhớ nổi đường, đi lạc mấy lần lận, mãi mới về đúng nơi. Hắn chống nạnh thở dốc rồi mở cửa xông vào, cậu bạn kia đang bê chậu nước nóng có cái khăn để đắp trán cho Jaemin.
- Về rồi hả, cậu ấy sốt cao, 38°4 cơ, nhưng mà tôi đắp khăn cho mấy lần rồi nên thân nhiệt cũng giảm, cậu vào xem đi.
- Cảm ơn.
Hắn bước vào chỗ Jaemin, bỏ chăn ra khỏi người cậu rồi kéo thẳng chân tay để xoa bóp. Sau đó liền kéo cái áo của cậu quá lưng dưới một chút để không khí tràn vào rồi mới đắp lại chăn.
- Có vẻ cậu bạn này thân với cậu nhỉ, Jeno? Lúc cậu ấy còn mơ ngủ cứ gọi tên cậu hoài đó.
Người bạn kia đặt lưng xuống giường thiếp đi, còn Lee Jeno bên này vẫn canh cho cậu ngủ thật thoải mái.
Đột nhiên hai tay cậu nắm chặt lại một hồi rồi thả lỏng ra, khóe môi còn nhếch lên một chút.
- Cậu đang mơ đấy à? Cười xinh quá này.
Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ sờ đầu mũi của cậu, vẻ ôn nhu dịu hiền hiện ra khi hắn nhẹ nhàng đặt vào má cậu một nụ hôn.
- Jaemin nhanh khỏi ốm đi nhé, để tối nay tôi đưa Jaemin đi chơi.
Hắn nói nghe có vẻ kì cục ngồi bên cạnh giường một lúc rồi gục xuống tay Jaemin ngủ. Tiếng thơ nặng nhọc nghe có vẻ hắn mệt lắm rồi.
Trời cũng chập chờn tối, Jaemin thức giấc trong tình trạng không mấy dễ chịu, cả cơ thể căng cứng lên, đầu cũng ong ong, nhức nhức, miệng khô khốc không nói được lời nào, mũi thì thở ra toàn hơi thở nóng ấm khó chịu.
Cậu định rút tay lại thì phát hiện người bên cạnh đang nằm lên tay mình rồi, có vẻ là đang ngủ say lắm. Ngón tay cậu vô thức trượt trên sống mũi hắn, còn nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má hắn nữa.
- Giống cún con quá...
- Vậy sao?
- Ừ...hả?
Na Jaemin giật mình rút tay lại, hắn dậy từ lúc nào rồi mà không lên tiếng, để cậu thoải mái thăm thú gương mặt sắc bén kia mà không phàn nàn. Bạn mèo con bảo hắn giống cún con, cún với mèo, cũng được đấy nhỉ?
- Bạn mèo con đói chưa, để cún con tôi đi mua đồ ăn cho bạn nhé?
Na Jaemin ngượng chín cả mặt, lầm bầm trong miệng vài tiếng.
- Mèo con gì chứ..
- Hả? Bạn nói gì?
- Không có gì, tôi đó, muốn ăn mì tương đen.
- Được rồi, tôi sẽ đi mua, bạn mèo con đi vệ sinh cá nhân rồi uống nước đi nhá. Có bàn chải mới trong hộp đồ dùng cạnh bồn rửa mặt, cả khăn mặt nữa.
- Cảm ơn cậu.
Lee Jeno khoác lên người cái áo khoác rồi bước ra ngoài, quán đồ ăn thì vô cùng nhiều, nhưng mì tương đen phải tìm quán làm ngon, không bạn mèo con đang ốm ăn không hợp khẩu vị lại sinh bệnh nữa mất.
Na Jaemin cảm thấy bản thân vẫn còn mơ hồ, tại sao lại mơ thấy thứ đấy, cái cánh đồng hoa xanh ngát đấy không phải đã chấm dứt từ lâu rồi sao. Nhưng nó lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
- Con trai, con là Jaemin đúng không, bác là mẹ của Jeno, Jeno kể về con nhiều lắm, con trai, bác thấy con là một người rất lương thiện, thật đấy, con rất dễ thương và hoà đồng, bảo sao Jeno nhà bác lại thích thế, haha! Bác vẫn phù hộ cho hai đứa, con giữ sức khoẻ, bác yêu con!
- Jaemin ơi~
Hắn vậy mà đã quay lại rồi, Na Jaemin cuống cuồng súc miệng rồi rửa mặt, bước ra ngoài với trạng thái tỉnh táo nhất để đối diện với hắn.
- Ra ăn nào, tôi mua về cho cậu rồi đây.
- Cảm ơn nhé!
Vì đang ốm mà lại còn đói, Na Jaemin liền nhanh chóng ăn hết suất mì của mình, rồi mới nhận ra..
- Sao cậu không ăn?
- Tôi nhìn Jaemin ăn là đủ no rồi.
Hắn rất ít khi ăn tối nên cũng không thấy đói mấy. Cứ nhìn bạn nhỏ ăn ngon lành là hắn lại thấy hạnh phúc, hắn thích bạn như thế, nhưng rất ít bày tỏ.
- Bớt dẻo miệng. À đúng rồi, có vẻ cậu rất nổi tiếng ở trường nhỉ?
- Bao giờ chẳng thế, Jaemin thừa biết mà?
- Aiss đồ tự luyến.
Hắn cười lớn, gương mặt cũng thể hiện rõ sự vui vẻ.
- Tự luyến yêu em.
Na Jaemin sặc một cái rồi liếc nhìn hắn, cái tên hâm hấp này muốn chết sao?
- Cậu nói...cái..gì..thế?
- Tôi nói yêu em.
Cậu nhớ đến giấc mơ hồi nãy, hoá ra, tất cả đều là thật.
.
Sáng hôm sau Na Jaemin lên trường với tâm trạng hết sức chó đuổi. Thật sự không muốn học chút nào, mém tí nữa là khóc rồi.
- Sao đấy?
Chị Seungwan tiến lại chỗ cậu, đúng nhỉ, chị Seungwan khác rồi, đẹp trai hơn rồi.
- Chị ơi em đi chết đây~~~
- Ô hay bậy bạ, mày im ngay nghe chưa? Sao, có chuyện gì?
- Không có gì.
- Không có gì mà đòi đi chết thì chị sẽ rắc muối đuổi mày đi.
Na Jaemin bất lực thở dài, ôm đầu khẩn thiết.
- Tên Lee Jeno đó tỏ tình em, hắn nói yêu em.
- Không nhầm nhỉ?
- KHÔNG HỀ!
Cậu quát lớn làm toàn bộ sự chú ý đều đổ lên người cậu, dù sao thì cũng đã hét được rồi, thoải mái hơn rồi.
Chị Seungwan vừa mở laptop vừa lôi ra một xấp tài liệu, rất dày.
- Bọn chị phải thuyết trình, là thuyết trình đấy, nhưng bọn rác rưởi kia đã đổ chị làm 80% rồi.
- Vậy thì lấy ngần ấy điểm, làm được mà.
- Cách nào?
- Chỉ cần chèn thêm "Cảm ơn đã lắng nghe phần thuyết trình của tôi" là xong mà?
Chị Seungwan vẫn lơ mơ chưa hiểu, cậu liền tận tình giải thích.
- Như vậy thì điểm sẽ thuộc về chị đúng 80%.
- Còn nếu thâm độc hơn nữa thì chị chèn thêm đoạn "mời các bạn trình bày" là xong.
Na Jaemin mỉm cười đắc ý, cái thủ đoạn thế này, người như cậu buộc phải làm cho ra. Cứ như mấy hồi cậu ở trường cũ, làm thuyết trình toàn nhận full điểm, người ta đổ hết cho Na Jaemin nhà cậu học giỏi nên không thèm động tay.
Hôm qua ốm dậy vẫn còn mệt, ngồi một lúc đã thấy đau đầu rồi, Na Jaemin chửi thề biết thế hôm qua không vác xác sang trường hắn làm gì để nhận hai cú sốc tày đình này.
Na Jaemin vừa vỗ vào đầu vừa tự mắng bản thân, Seungwan ngồi bên cạnh cũng câm lặng không biết nói gì.
Thằng bé yêu vào rồi lên cơ à? Hay là được người ta yêu xong điên ta?
- Người không có tình yêu như chị có hiểu gì về tình yêu không Seungwan?
- Mày nói gì đấy thằng nhóc này, không có kính ngữ à? Chị đánh mày chết giờ!!
Na Jaemin tựa cằm lên bàn lẩm bẩm.
- Aiss bà chị già này, không có ai yêu là đúng rồi...
- MI NÓI GÌ ĐÓ!!
- Dạ không có gì, em đi đây, sắp đến giờ học rồi.
Cậu xách mông ra khỏi thứ viện, tiến một mạch đến giảng đường phía đối diện toà nhà.
Lại là triết học, cái môn mà Na Jaemin có mở não ra cũng không nhét nổi kiến thực vào.
.
Lee Haechan hôm nay rảnh rảnh, chạy qua chạy lại chỗ Mark Lee suốt, thỉnh thoảng còn đá một cốc trà sữa mặc dù lúc nào cũng kêu béo.
- Em cứ uống nữa là không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Anh chê em béo?
- Nào có?
Mark Lee đang đứng trong bếp, thật ra, Mark Lee thấy Lee Haechan dạo này gầy đi rồi, phải bồi bổ thêm thôi, không phải đống đường hoá học với đống axit amin kia.
- Pizza sắp xong rồi, em bỏ trà sữa đi, anh sẽ làm sinh tố bơ cho em.
- Trà sữa ngon vậy mà, em không bỏ đâu~
- Bỏ đi.
- Em biết rồi.
Lee Haechan cuối cùng buộc phải bỏ cốc trà sữa đi khi thấy anh yêu cầm chiếc cốc thuỷ tinh yêu thích đưa ra ngoài cửa sổ bếp, anh yêu cái gì cũng dám làm, đã thả một lần rồi nên cậu tởn tới già.
Reng..reng..reng..reng..
- Jeno?
- Tôi nhờ cậu chút được không?
- Có chuyện gì sao?
- Ừ có chuyện.
- Chuyện gì?
- Tôi thích Jaemin.
.
Cái khu thể chất của trường cấp ba Sangcheok, đã lâu rồi hắn không đặt chân về đây, hắn vẫn nhớ chứ, nhớ những khi hắn cảm nắng Na Jaemin mà không muốn nói, nhớ cả kỉ niệm đáng yêu mà đội bóng lưu lại cho hắn, dù hắn không tham gia gì mấy.
- Anh!
- Chào Jisung, chào Chenle.
Park Jisung lững thững bước lại, nhóc nó cao hơn anh rồi.
- Mày ăn gì cao thế?
- Tập bóng rổ không cao chỉ có Zhong Chenle.
- Mày không sợ em nó bụp à?
- Chia tay rồi, bụp gì nữa.
Park Jisung xỏ tay túi quần, bình thản nói.
- À đúng rồi, em gọi chị Yeongeui rồi, cả anh Jeongchan cũng sẽ đến.
- Miyoon thì sao?
- Đi với người yêu chứ ai.
- Ha... chắc là Jeongchan cũng có người yêu rồi, chỉ có mày với anh, lại trơ trọi một mình thôi.
- Anh sắp có rồi còn gì.
Park Jisung liếc đểu người anh của mình, chân còn tự động nhích xa.
- Rõ là, sao thế, anh ấm đầu à?
- Muốn chết không?
Park Jisung lập tức lủi đi ra chỗ Zhong Chenle, tay chân cuống cuồng lên xin lỗi người ta gì đó, nài nỉ gần nửa tiếng thì hội kia cuối cùng cũng đến.
Hoá ra chúng mày cãi nhau.
,,,
- Gì!!
- Này cậu bị điên à Lee Jeno?
- Đúng đấy tiền bối, anh nghĩ xem, anh Jaemin như thế sao dễ mà chấp nhận.
Lee Jeno thở dài, đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải đứng lên nhiều như vậy.
- Thì thế, tôi mới phải nhờ mấy người, Na Jaemin đó mà dễ chấp nhận, ông đây đã không cần gỡ cái mác khó gần đó ra rồi.
- Ừ, anh thì hay rồi.
Mọi người chưa thể tin vào tai họ, thậm chí còn tự rời đi một lúc rồi mới quay lại với trạng thái ổn định hơn. Một chút.
Lee Jeno đã từng thề với đời, chắc chắn sẽ không bao giờ va vào lưới tình của người khác mà phải là được tán, được tán chứ không phải đi tán.
Nhưng mà Na Jaemin, xinh quá, hắn không cưỡng nổi, còn rất hợp với...cát cánh nữa.
Na Jaemin reo chuông cho Lee Haechan cả trăm lần nhưng không thấy trả lời, mém tí nữa thì nổi cáu rồi. Nhưng chị Seungwan lại ngỏ lời bao nướng, thế là đi, Na Jaemin đi nhậu với lời thề về sẽ dần chết Lee Haechan.
Lee Jeno nhìn chằm chằm vào mọi người.
- Mọi người thấy sao?
- Anh định cầu hôn à? - Park Jisung thỉnh hỏi.
- Được nhỉ, cầu hôn sớm thì cưới sớm, đỡ phải yêu đương, đốt cháy giai đoạn cho đỡ tốn thời gian.
- Aiss điên mất thôi. - Zhong Chenle đấm thùm thụp vào ngực.
Yeongeui đập vào vai Lee Jeno.
- Thiếu gia Lee, chúng ta trưởng thành cả rồi.
Lee Jeno tự nhủ, chắc mình làm hơi quá rồi.
.
[Chap tiếp]
- Bạn mèo con ơi?
- Tên điên này là ai đây.
- Bạn say rồi?
- NÀY!! Ông đây say..thì...liên quan quái gì..đến tiểu tử thối....nhà ngươi hả? Biến m-..ưm..
!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com