3
Seungwan bước vào phòng với cái cổ tay đỏ ửng vì bị kéo đi được hơn 10p. Jeno dựa lưng vào sofa, nhìn từ trên xuống dưới một cách phán xét rồi cười khẩy
"Ồ, học trưởng Son đây sao? Có vẻ đây là lần đầu tiên lên phòng chủ tịch nhỉ? Với người nhậm chức là tôi"
Vâng thưa ngài, là Son Seungwan, vào hai tháng trước hai người họ đã có cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ. Là một buổi sáp nhập thành viên hội. Mọi năm thì mối quan hệ giữa học trưởng và chủ tịch luôn tốt nên học sinh trong trường ít khi thấy mấy vụ ẩu đả do chia phe. Có vẻ là ông trời thích sự mới mẻ nên đã vái xuống trần một cô nương nóng tính và một anh chàng nhu nhược.
Ba người cẩn thận ngồi xuống, có hai dãy ghế nên chia bên rất dễ hiểu. Jaemin vốn biết ý nghĩa của hai dãy ghế kia nên thuận thế ngồi ngay cạnh Seungwan, tức là mặt đối mặt với mẹ mình. Mẹ Na cứ nghĩ rằng con trai thích ngồi chỗ đó nên tính sang theo. Jaemin quay sang phía Seungwan nói:
"Chị ngồi đây đi"
Mẹ Na ngỡ người nhìn đứa con trai mình mắng thầm một tiếng "Na ngố"
Jeno không nói không rằng trực tiếp cầm tay Jaemin kéo sang bên mẹ Na. Seungwan cũng biết ý mà ngồi lấp vào vị trí mà Na Jaemin để lại. "Tôi không biết là có chuyện gì, nhưng cậu luôn phải đi theo mẹ mình, không bao giờ được tách mẫu thân mình ra như vậy."
Jeno nhìn chằm chằm vào Seungwan:
"Vị học trưởng đây đã làm gì để mẹ con người ta lôi lên phòng chủ tịch thế?"
Chẳng thèm để lộ ra một chút bối rối:
"Tôi không làm gì sai"
Cô với tay lấy chú Samoyed bên cạnh dõng dạc nói:
"Tôi chỉ đưa cho người vì cậu mà bầm tay chú gấu bông này thôi."
Mọi thứ được tuôn ra như lũ lâu ngày không xả, cô bực bội chửi thầm tên kia, hắn còn bỏ ra bộ mặt khó hiểu, cốc nước trước mặt cô cũng cạn.
Đương nhiên, theo lí lẽ thì lần đầu tiên gặp ai đã ghét, phải có lí do gì đấy quá đáng lắm chứ. Hai tháng trước còn chưa thi xong mà đã phân xong chủ tịch, cô nàng không coi nổi mà ném ngay cốc nước trên tay ra ngoài cửa kính "Có người chết tôi sẽ từ chức, đề năm nay rất khó và tôi dám chắc là không ai qua nổi điểm của tôi đâu."
May sao lúc đó vừa có một lượt qua đường ngay ngã tư nên vắng người, chứ không thôi người chết một thì người bị thương phải bốn, năm người.
Lee Jeno rất trưởng thành, học khá giỏi và còn lễ phép. Cậu ta hay cười nữa nên Seungwan nghĩ cậu ta không phù hợp và rất trẻ con là chuyện đời thường rồi.
Địa điểm thi đấu có thưởng hồi sáng là lần đầu sau hai tháng họ không gặp nhau, nếu thay đổi thì cũng vừa phải thôi chứ, còn cậu ta thì sao, từ vóc dáng đến giao diện tính cách đều thay đổi, từ một cậu thư sinh ảm đạm sang con người cao to vạm vỡ mặt lạnh như tượng, nhìn một lúc đã thấy sợ rồi.
Qua lại chừng 20 phút thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Bốn người bọn họ vui vẻ đến hội trường, mẹ Na khoác tay Seungwan hỏi ra hỏi vào xin lỗi đủ cả, còn hai người kia đi sau nhìn nhau lấy một cái cũng không có, chẳng thể ho he nổi lời nào. Kể cũng phải, Jeno ở đây ba khắc hai lạ một, sao có thể bình tĩnh nói chuyện được.
Hội trường bên trong đã phủ một màn ánh sáng mờ ảo. Hai con người kia bất đắc dĩ phải đi sát vào nhau vì quá đông. Bọn họ chọn vị trí "THÁCH" - vị trí mà người thích tham gia game ngồi. Ngồi được 2-3p thì mẹ Na có muốn về trước, nhờ hai bạn sắp chỗ nghỉ ngơi cho Jaemin. Mới ngày đầu đến đây mà đã làm phiền người ta thế này thì cậu hơi ngại, cố nắm lấy tay áo của mẹ thì thầm nói:
"Kìa mẹ, sao mẹ không ở với con thêm xíu nữa. Mới có 9 giờ mà".
Jeno từ phía bên này nhìn cậu đang cố níu lại người mẹ trông có vẻ đã mệt lả rồi, không nhìn được mà kéo tay cậu lại khoá chặt không cho đụng.
"Để bác gái về, bác mệt rồi, dù gì thì sau này cậu cũng sẽ được học nội trú ở đây nên tôi sẽ sắp chỗ cho cậu làm quen".
Mẹ Na vội vàng mặc áo, cầm túi xách đứng lên:
"Thế bác nhờ Jeno nhá, bác về đây, mấy đứa chơi vui vẻ"
Cậu vội với theo mẹ thì thấy mẹ đi được một đoạn xa rồi.
Jaemin liếc mắt lườm Jeno một cái, rồi liếc xuống hai cánh tay đang bị khoá chặt kia mà lên tiếng:
"Tôi có ý định học ở trường này à?". Jeno từ từ bỏ tay ra, xoay người lại ngồi rất chỉnh tề:
"Mẹ cậu đưa hồ sơ cho tôi rồi, ngồi yên đấy xem đi, buồn ngủ thì bảo tôi"
Cậu lờ đi, dịch sang chỗ Seungwan ngồi, hoàn toàn cách biệt với Jeno. Nghĩ lại mới thấy rợn, cái chỗ cậu bị người ta mân mê chiều nay còn chưa hết ngứa đã bị người ta khoá tay.
Trên sân khấu bây giờ đang diễn ra rất nhiều trò hay. Nhưng chủ yếu là mấy trò cho mấy cặp đôi. Ngồi vào được vị trí "THÁCH" thì phải chấp nhận là một lúc nào đó nó sẽ sáng đèn. Na Jaemin cứ thấp thỏm không thôi vì đèn sắp đến chỗ mình rồi.
"Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một trò chơi mới. Trò chơi này cho phép người chơi thể hiện sức mạnh của mình với bạn cặp. CHẦN CHỪ GÌ NỮA MÀ KHÔNG THAM GIA ĐI NÀO!!!!" MC tiếp tục khuấy động chương trình với một trò chơi mới. Jeno Jaemin đều đang rất mệt rồi, nhưng ông trời không tha cho bọn họ. Đèn cảm ứng chiếu đến chỗ hai người, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Lee Jeno bất đắc dĩ mà kéo bạn nhỏ ngái ngủ lên sân khấu. Thử thách là gì? Lee Jeno hoặc Na Jaemin, một trong hai sẽ phải làm thế nào đó nhấc đối phương khỏi mặt đất và thực hiện thử thách của chương trình.
Khỏi phải nói, chỉ cần nhìn thôi là đủ hiểu. Lee Jeno bế cậu lên tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, còn cậu thì vì ngượng mà vùi mặt vào ngực cậu. Lee Jeno thấy bạn nhỏ đang rúc vào người mình như cục bông thì cũng không khỏi mỉm cười. Còn Seungwan chết trân ngồi bên dưới:
"Rõ là hồi sáng còn đánh nhau, vậy mà giờ đã thế này rồi."
.
Đồng hồ điểm 22 giờ, tiệc chưa tàn đấy là chuyện của tiệc, còn bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với chú mèo con đang ngủ say trên vai của ai đó.
"Hoá ra dựa vào người khác là cảm giác thế này..."
Jaemin nghĩ thầm trong bụng. Mắt nhắm nghiền, cả cơ thể thấm dần mệt mỏi từ sáng vô thức thả hết trọng lượng lên người Jeno.
Hắn thấy vai mình bị đè lên thì liền quay sang, ngước xuống thì thấy một đôi mắt duỗi ra một hàng mi dài, gương mặt thanh thoát tỏa ra một vẻ đẹp mê người khó tả. Hắn nhân lúc Seungwan còn đang mải mê với màn trình diễn hút mắt mà lấy tay chạm nhẹ vào má của cậu. Hai cái má mềm mềm, trông bình thường cậu ta cáu kỉnh mà kể ra hai cái má cũng phản chủ rõ, ai mà nghĩ cái người sáng nay còn đối đầu với mình bây giờ đã yên phận trên vai mình rồi chứ.
Jeno hơi chần chừ một lúc, tay lấy điện thoại tay khoác túi Jaemin, sau đó liền nhấc bổng cậu lên trước hàng chục ánh mắt đang dần đổ dồn lại phía họ.
"Chị cầm chỗ tài liệu đấy đi xử lí nốt, tôi đưa cậu ấy về nhà. Sáng mai sẽ biết thân biết phận mà đưa cậu ấy quay lại, chị không cần lo quá đâu."
Cứ thế hắn bước một mạch ra cửa, không ngoảnh đầu lại và cũng không thắc mắc. Cho đến khi cánh cửa sập lại, cả hội trường như bùng nổ. Seungwan chỉ biết ngán ngẩm "Họ lại bàn tán nữa rồi"
____________
Jeno đặt Jaemin vào ghế phụ, cài đai an toàn xong xuôi thì lên xe phóng một mạch đi. Có vẻ là đã muộn rồi nên trời hơi lạnh, Jaemin nghiêng người sang một bên, ôm lấy chân ngủ ngon lành. Trông cứ như mèo con vậy, Jeno buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Chiếc áo vest từ từ được phủ lên người cậu. Hắn từ từ vuốt phẳng từng chỗ một, rồi vén lại mái tóc cho Jaemin.
Cánh cổng từ từ mở ra, một dinh thự nguy nga tráng lệ nằm ngay trung tâm khu phố. Ở trong nhà có hàng chục người gác, đúng là, vị thế của con nhà giàu. Jeno lao thẳng xuống tầng hầm cất xe. Vừa mới tháo được đai an toàn ra thì đã bị chú mèo con ôm chặt cánh tay không buông. Phải mất một lúc lâu hắn mới lấy cái áo ra, ném nó vào ghế phụ, từ từ rút tay ra rồi bế phốc cậu lên đi về phía thang máy.
Phòng của hắn ở tầng 2, là phòng to nhất điện. Phải nói rằng hắn đúng là cậu ấm, mấy người anh đi trước chưa ai được hưởng đãi ngộ lớn như vậy cả. Vì hắn là con trai duy nhất của con trai duy nhất của ông bà cậu, tức, cậu là cháu đích tôn. Tuy những anh chị bề trên đều là cháu ngoại, như lão Lee vẫn đối xử với chúng đàng hoàng, công bằng. Lão chẳng ghét đứa nào cũng chẳng cưng đứa nào quá, chỉ có đứa cháu đích tôn Lee Jeno là được nhỉnh phần vì phải lo toan hậu sự sau này thôi. Đến tủ quần áo của hắn ta cũng chật ních đồ hiệu, mang đi bán chắc đủ nuôi thân gia đình Jaemin đến hết đời.
Jeno vừa bước lên tầng thì đụng ông nội:
"Cháu chào ông, cháu mới về."
Thấy cháu trai mình đang bế một cậu nhóc trên tay, trông tướng tá có vẻ yếu đuối, chẳng giống thể nam nhi, ông gặng hỏi:
"Thế cậu này là ai, mà cháu lại bế về tận nhà thế này?"
Hắn nghe ông hỏi thì cũng chẳng lấy sự lo lắng, bình tĩnh đáp lại như đây là một việc cân đường hộp sữa
"Bạn cùng khoá ạ, cậu ấy bị bệnh mà gia đình cho ở chơi hết ngày mai mới về nên con đưa cậu ấy về trú. Sợ bố mẹ cậu biết cậu bị bệnh thêm lo"
Ông nội vẫn còn ngờ vực, định hỏi tiếp lại thôi, sợ cháu mình tủi thân vì ông nghĩ nó nhiều:
"Thế được rồi, ngươi cứ về phòng đi, ông bảo người mang thuốc với ít cháo lên cho cậu nhóc"
Jeno cúi rạp người
"Cháu cảm ơn ông, vậy cháu lên đây ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com