Chap 11
Những dòng này của cô làm cậu chết lặng. Cậu thật sự không biết trả lời cô như thế nào.Những lời cô nói thật sự quá đường đột với cậu, cậu chưa chuẩn bị được gì hết, kể cả suy nghĩ tới chuyện này cũng chưa.
Cậu chưa một lần biết yêu, chưa từng nghĩ mình sẽ có người theo đuổi, tâm tính đơn thuần của cậu thật sự không dám nghĩ tới những chuyện như thế. Đêm đó cậu trằn trọc cả đêm không ngủ, cậu cứ loay hoay với những câu hỏi của cô và những câu hỏi chưa có lời đáp về anh của cậu.
Cậu cũng không biết tại sao trong mình lại có hai luồng suy nghĩ kì lạ ấy nữa.
Cậu hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình lúc này. Trong đầu cậu đôi lúc lại hiện lên những hình ảnh vui vẻ của cậu và anh, đôi lúc lại nhớ đến những lúc nói chuyện tâm tình với cô gái bí ẩn ấy.
Càng suy nghĩ cậu càng thấy bất ngờ vì cậu từ lúc nào đã không cẩn thận để anh dễ dàng chen vào cuộc sống của mình như vậy.
Sau cái ngày sinh nhật ấy, cậu đã thật sự rất thân thiết với anh, cậu với anh càng ngày càng dính lấy nhau như hình với bóng, lúc đầu là anh dính lấy cậu, cậu thấy rất phiền nhưng dần dần lại quen với điều ấy, bây giờ thì lại vô thức tìm anh như là một thói quen khó bỏ.
Cậu phát hiện cậu có thể vô tư mà nép vào người anh, hay làm nũng, giỏ giọng mèo con với anh, có đôi khi vì muốn làm anh vui mà sẽ cố gắng làm một số thứ rồi tự nghĩ tới bản mặt anh khi nhìn thấy chúng rồi cười ngây ngốc, trước mặt anh bây giờ cậu đã có thể thoái mái, tự do bộc lộ bản thân mình mà chẳng sợ điều gì hết.
Khi ấy cậu đúng như một chú cún con trước mặt chủ của mình, quẫy đuôi rồi cười tình một cách ngu si.
Những điều này thật khiến cho người ta sợ hãi mà, anh sao có thể dễ dàng bước vào cuộc sống của cậu như thế chứ?
Sao cậu lại có thể quên đi giấc mơ ấy, quên đi lí do tại sao ngay từ đầu ghét anh như vậy chứ?
Đầu óc cậu giờ rối như tơ vò, càng nghĩ lại càng hoang mang. Chính cậu cũng không biết mình với anh bây giờ là gì, mình có tình cảm với Ji Jin hay không.
“Sang Hyeok, em làm sao thế? Sao mắt em thâm quầng thế kia? Em thức cả đêm học bài đấy ak?” Anh lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của nó. Đứa trẻ này sao cứ vui mừng thất thường thế này, thật không lúc nào bớt khiến người ta lo lắng mà.
“Tôi không sao, đừng tỏ ra lo lắng cho tôi” Cậu khó chịu gắt lên với anh rồi đi thẳng ra khỏi nhà, quên cả hộp cơm bà đã chuẩn bị. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh là đầu cậu sẽ đau như búa bổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com