Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau n lần gọi mà không thấy ai kia đáp trả thì anh tức giận, leo lên lầu gõ cửa phòng cậu ầm ầm.

Cậu khó chịu phi thẳng ra cửa, vẻ mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cái người dám cả gan làm phiền cậu trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế nàykèm thêm sự kiện nick của cô gái kia 2 ngày nay rồi vẫn chưa sáng, cậu dồn tất cả bực tức trút lên người anh: “Anh  làm loạn cái quái gì thế?Tôi đang bận”

“Rõ ràng mình phải là người bực tức mới đúng, tại sao em lại có thể quát vào mặt mình như thế, mình đi làm về mệt, sợ em đói nên nhanh chóng nấu cho em chút đồ ăn mà em lại dùng cái thái độ gì đối với mình không biết”

Cơn phẫn nộ dâng trào trong đầu anh, không nói không rằng anh đóng sập cửa lại, suýt nữa mắc kẹt tay cậu ở cửa rồi đi thẳng xuống lầu, đổ hết thức ăn vào thùng rác, vất chiếc tạp dề xuống, một đường đi thẳng ra ngoài.

Chính vì sự trẻ con của anh mà chuyện anh trở về nhà là chuyện của 2 hôm sau.

Lúc này anh đã hoàn toàn quên lí do tại sao mình lại đi  ra khỏi nhà hôm ấy ( đòe mòe, thê nô vãi, chẳng có tí tiền đồ nào cả. Mọe nó)

Vừa đặt chân lên tấm thảm lông cừu ở phòng khách anh đã gọi to cái tên “Sang Hyeok” với một bộ mặt sủng nịnh và yêu thương chưa từng có nhưng anh gọi hoài, gọi mãi không có tiếng đáp trả. Anh  chạy lên lầu tìm cậu cũng không thấy. Anh bắt đầu thấy hoang mang vì cậu từ đó tới giờ rất ngoan, chưa hề về nhà trễ giờ.

Điên cuồng kiểm tra lịch học và liên hệ với bạn bè của cậu nhưng vẫn không được. Anh bất đắc dĩ phải gọi cho bà thì bà nói với anh hôm nay là lịch đi thực tế của cậu. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng không thôi trách cứ đứa nhỏ vô tâm này, làm anh lo cuống lên, suýt nữa báo án có đứa 20 tuổi rồi mà còn đi lạc hoặc bị bắt cóc :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com