TÂM SỰ TÍ NHỈ
Mình không biết tại sao nhưng sau khi xem thì mình thực sự đã khóc ...
Filter của MV làm mình gợi nhớ khá nhiều những hoài niệm về nhóm. Thật nhớ nhưng lúc họ vui đùa bên nhau, cười híp cả mắt, mặc dù rất mệt mỏi nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc khi được gặp nhau ...
Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng
11:11 với ý nghĩa "Chúng ta đang sống trong khoảnh khắc dễ xảy ra những điều kỳ diệu nhất của vũ trụ". Mỗi chúng ta đều có quyền đi tiếp hay dừng lại, tiếp tục hy vọng hay thôi nuôi những tháng ngày mộng mơ.
Chỉ là với riêng mình thôi, mình vẫn mãi cố chấp về hai đứa nhiều như thế. Mỗi ngày mình đều trở nên ích kỷ hơn một chút, đau lòng hơn một chút dù vẫn luôn cười. Thật ra con người vốn ít khi nào chịu thừa nhận cảm xúc của chính mình, cho đến khi tất cả phòng bị kiên cường bị gỡ xuống, chỉ còn lại duy nhất chính mình với những nỗi cô độc chẳng giống ai.
Nếu hỏi mình có buồn không, mình trả lời được là "có". Nhưng nếu hỏi mình có hy vọng không, mình chỉ biết lắc đầu. Không phải là không còn hy vọng, mà là không dám hy vọng. Lúc nào mình cũng chỉ mong bản thân đủ mạnh mẽ để đi đến tận ga cuối, nhưng cái bản ngã yếu đuối nhạy cảm dễ tổn thương của mình cứ ngồi lỳ lại giữa đường ray tàu cũ kỹ, nhất quyết bám víu lấy ký ức mà chẳng chịu can đảm đứng lên.
Đã rất rất lâu rồi, mình đã luôn như thế. Dù là với 2U hay NW cũng thế. Biết là không muốn nhưng 30 days nữa thôi chúng mình sẽ chẳng gặp nhau lại được nữa. Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng muốn rời xa đâu nhưng đành gặp lại nhau vào một ngày có gió xuân nhé. Hãy đón giáng sinh và sinh nhật của Nheo thật vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com