Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 8: orphans

- Cô ơi !!! Cô Kim ơi !!! Con cho cô xem cái này nè...
- Gì đó JunAe ?
Đứa con trai khoảng 5 tuổi chạy đến bên cạnh cô Kim đã có nhiều sợi tóc bạc, đưa cho cô 2 tấm ảnh. Cô Kim hạ mắt kính lão thấp xuống, nheo mắt cầm lấy.

- À, 3 đứa nhóc này. - Ánh mắt đang nheo lại chợt trở nên ấm áp đi. Ngón tay di trên bức ảnh, nhẹ nhàng chạm từng khuôn mặt. - Từng trái sang phải là Jeon Jungkook, Min Yoongi, Kim Taehyung. Yoongi và Taehyung ở Daegu từ nhỏ nhưng có Jungkook là ở Busan sau đó cha mẹ thằng nhóc bỏ nó ở đây.
- Cả 3 anh ấy đều ở đây từ nhỏ đến lớn sao cô?
- Không, từ lúc sơ sinh thì đúng nhưng đến năm 3-4 tuổi đều được nhận nuôi. Taehyung và Jungkook đều được một gia đình bác sĩ nhận nuôi, Yoongi thì được một luật sư nhận nuôi... Đến gần hết năm cấp 2, gia đình Taehyung và Jungkook quyết định chuyển lên Seoul. Đây là tấm hình bọn nó chụp khi đi chơi lần cuối cùng nhau, mặc dù được nhận nuôi nhưng 3 đứa này luôn nhớ quay về thăm cô nhi viện. Tụi nó còn rất thân với một người anh lớn, hình như là... Kim Seokjin thì phải. Giờ nó làm cảnh sát rồi, haiz nhanh thật. Không biết Yoongi giờ ra sao, thằng nhỏ cũng có ước mơ làm cảnh sát.
- Cô ơi cô yên tâm đi nếu sau này con được nhận nuôi con cũng sẽ không quên về thăm cô đâu. Mặc dù mọi người ở đây đối xử với con rất tệ nhưng cô lại rất yêu thương bọn con, con nhất định sẽ yêu thương cô như Chúa đã dạy chúng ta!!- Giọng thằng nhóc tràn ngập vô tư.
Cô Kim mỉm cười hiền, trần ngập yêu thương ôm đứa nhóc vào lòng. Tấm hình được bà nắm chặt trong tay, cũng đã lâu bà không được nghe gì sau vụ cháy nhà đó. Hy vọng nó vẫn còn sống sau vụ đó. Cũng đã lâu bà chưa nghe được thông tin gì từ họ. Nhưng cô nghĩ mỗi đứa bọn nó đều giữ một tấm khi gặp lại chắc chắn sẽ nhận ra nhau.

---
- Cháy lớn như vậy... không biết Yoongi...
- Taehyung đừng nói gỡ...- Jungkook cũng lo lắng không kém, nắm chặt tay Taehyung trấn an. - Seokjin-hyung, làm sao đây? Tìm Yoongi-hyung ở đâu bây giờ?
- ... - Cả ba chỉ biết thẫn thờ đứng trước căn biệt thự to lớn giờ chỉ còn đống tro tàn. Ngay khi nghe được tin tức anh đã chạy ngay xuống Daegu mặc dù đang phải lo một vụ án lớn, mà "lo" gì chứ anh chỉ là tài xế của bọn họ. - Nó có thể tới nhà một trong hai đứa hoặc về cô nhi viện.
- Em sẽ gọi cô Kim. Giờ thì đến nhà Jungkook trước sau đó đến nhà em? Được chứ?
- Lên xe thôi!
- Khoan đã, đó là Park Jimin hả? - Park Jimin cũng bị cha mẹ mang từ Busan gửi lại đây. Cùng tuổi với Taehyung và Jungkook.
- Có thấy gì đâu ? Mau đi thôi.

Chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Ba người trên xe đã ngã ra ghế mỏi mệt. Họ đi khắp nơi vẫn không tìm thấy.
- Hiện giờ không thấy Yoongi-hyung đâu, bọn em ngày mai phải trở về Seoul rồi...
- Hừm, đành vậy. Hai đứa cứ về trước. Anh sẽ ở lại thêm vài ngày nữa.
- ... - Cả 3 đành bất lực im lặng, mỗi người trong lòng đều bồn chồn lo lắng. Tình trạng Yoongi lẫn gia đình cậu ta trước giờ vốn không tốt. Trong số bọn họ, Min Yoongi là kém may mắn nhất, cứ tưởng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp không ngờ cha cậu ta lại bị tước bằng, gia sản tiêu tán trở thành bợm rượu, mẹ trầm cảm nặng dẫn đến tự tử. Nay lại thêm một cú sốc không biết cậu ta có nghĩ ngợi lung tung không. Trong không gian xe yên ắng, tiếng chuông điện thoại của Seokjin vang lên.
- Xin chào, Kim Seokjin đây!
- ...
- Dạ?!!! Tôi sao ?
- ...
- Cậu nhóc đó họ Min ? Được được, nhưng tôi hiện giờ đang ở Daegu, tôi sẽ có mặt ở đó sớm nhất có thể. - Kim Seokjin từ nét mặt hoảng hốt đến vui mừng làm tụi nhóc đằng sau cũng sốt sắng theo.
- Sao thế anh ?
- Một người gọi đến nói anh ta đụng phải một chàng trai và người này đang nhập viện, cậu ta bảo anh ấy giim số điện thoại này và nói mình tên là Yoongi, khi hỏi lại họ thì đúng là họ Min!
- Thật sao??? Tốt quá rồi!!! Mau quay về Seoul mau lên anh. - Taehyung đập đập vào ghế xe.
- Khoan khoan, về nhà chú mày lấy túi đồ đã. Anh định ở lại vài ngày nhưng bây giờ thì may quá rồi!
- Đi gặp Yoongi-hyung thôi! - Hai đứa nhóc vui vẻ tựa đầu vào nhau đưa nắm đấm lên cao.
Chiếc xe vừa rời đi thì đằng xe một xe khác cũng sáng đèn đuổi theo.

- Hai đứa ở lại giữ xe. Anh vào trong rồi ra ngay.. Ấy Jungkook chú phải mở cửa cho anh chứ ?!
- Aish, mệt chết đi được. - Seokjin câu lấy cổ thằng nhóc khi nó vừa bước ra dùng nắm đấm "xoa" đầu nó. Có vẻ họ rất mệt nhưng khi biết Min Yoongi vẫn ổn tâm trạng đã tốt lên không ít.
Taehyung nhìn theo bóng lưng anh cả và em út kia cũng cười theo. Cậu thở hắt ra một hơi rồi tựa đầu ra ghế nghỉ ngơi.
Cộc!Cộc!Cộc, là tiếng gõ cửa kính xe. Taehyung vẫn nhắm mắt lèm bèm, cửa xe có khóa đâu. Nhưng hai kẻ đùa dai này không buông tha cậu, đừng có mơ mà hù ma được tôi. Taehyung mở mắt quyết định cho hai người này một trận.
- Aish hai cái... Jimin ?

-Yoongi-hyung lúc.... xảy ra chuyện, anh làm sao mà thoát được? - Đã gần 1 năm sau cuộc gặp gỡ tại bệnh viện. 
- Anh đã bỏ nhà đi trước đó nên không biết gì cả...
- Anh à cố lên có bọn em ở đây!. Hai chàng trai nắm lấy vai Yoongi, ánh mắt động viên. - Được rồi, anh nên ăn nhiều một chút. Anh đã ốm quá rồi.
- Cảm ơn hai đứa... mà Seokjin hyung sao vậy ? Anh ấy nghe điện thoại nãy giờ rồi ?

Seokjin nói điện thoại thêm một lúc thì vào ăn cơm. Vẻ mặt ủ rũ ngồi trước bàn ăn nhưng không động đũa. Taehyung và Jungkook húych cùi chỏ Yoongi đang cắm cúi ăn, mày nhướng lên hướng Seokjin đang vò đầu bức tóc.
- Anh à... Anh sao vậy ?
RẦM!!! Kim Seokjin đập bàn một cái làm run động cả bàn ăn. - TẠI SAO ??? TẠI SAO CHỨ ??? TÔI CŨNG GIỎI GIANG CHĂM CHỈ MÀ ??? TẠI SAO ???
- Làm sao mà tụi em biết được chứ... chuyện gì vậy ? Anh khóc hả ?
- Các cậu không cần biết đâu... - Kim Seokjin nhăn nhó úp mặt xuống bàn.
- Vậy thì thôi. - Taehyung và Jungkook chỉ muốn lật ghế mà té.
- Thật ra thì đang có một nhiệm vụ nhưng bọn họ nhất quyết không giao cho anh. Nói rằng bây giờ anh đã mang danh một cảnh sát nếu làm cảnh sát chìm sẽ gây khó khăn... Í chết - Kim Seokjin đưa tay lên bụm miệng, đã quá muộn màng.
- Anh à, muộn rồi.
- Được, anh sẽ nói hết ra. Cấp trên biết trong nhà anh có chứa 2 thiên tài trường Bangtan nên có ý muốn huấn luyện hai đứa trong lớp vỏ ngoài là học sinh trung học gíup phía cảnh sát điều tra một vụ án mới nghi ngờ là tên sát thủ học đường. Sẽ có hậu tạ mặc dù cha mẹ nhà hai đứa rất giàu.
- Đương nhiên là đồng ý! - Yoongi và Seokjin trố mắt nhìn hai người kia đồng thanh.
- Có biết nguy hiểm thế nào không ?
- Biết chứ! Nhưng bọn em bảo vệ Yoongi-hyung được 1 năm rồi còn gì. 
- Tụi bây bảo vệ tao hồi nào chứ ?
- Yoongi-hyung à... anh đừng cay nghiệt như vậy...
- Bọn họ còn muốn cả Yoongi!
- ...
- Không ai biết gì về cậu ấy. Anh không hiểu bên cấp trên bằng cách nào biết được em là đứa nhỏ mất tích trong vụ cháy ở Deagu. Tung tích lẫn lí lịch của em không ai biết đến, em sẽ dễ dàng tiếp cận kẻ tình nghi đó. Nếu em đồng ý họ sẽ huấn luyện, không, nếu cả 3 đồng ý họ sẽ huấn luyện cho mọi người những kỹ năng cơ bản nhất khi làm nội gián.
- Đồng ý!!! - Cả ba đồng thanh. Kim Seokjin muốn lật đổ cả cái bàn ăn này.
- Nếu tên đó phát hiện ra, 3 người sẽ không toàn thây đâu. Các anh à đây không phải là phim hay truyện tranh đâu!!!
- Đồng ý!!!
- ... Haiz, được rồi. - Kim Seokjin bất lực, anh nên có chút cống hiến đi. 3 đứa này thông minh như vậy biết đâu thành công sau này sẽ nâng đỡ được Kim Seokjin anh.
- Nhưng mà đối tượng là ai mới được ?
- Park Jimin, trường trung học Bangtan, lớp đặc biệt 13.
- !!! - Cả 3 đồng loạt hóa đá. Kim Taehyung cầm li nước uống ực một cái.
- Nhìn đâu giống.
- Anh cũng nghĩ như cậu... - Seokjin nhún vai nhìn Yoongi đang cúi gằm mặt, nắm chặt chén cơm trong tay.- Yoongi cậu không sao chứ ?
- Yoongi-huyng.... ở trại mồ côi ngoài chúng ta ra còn rất thân với Park Jimin...- Jungkook đặt tai lên vai hắn xoa xoa an ủi. Mọi người không biết nói gì cũng biết tình huống không thích hợp để lên tiếng. Cả phòng ăn yên lặng lạ thường.
- Em... sẽ cung cấp tất cả thông tin về cậu ta.
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com