Chap 2.1: Warmth of the Aftermath
Seungho làm hết sức mình để thỏa theo nguyện vọng của Na-Kyum - sau khi cậu thất tình- cố gắng tiến xa hơn trong việc chăm sóc cậu. Anh ta có thể làm bất cứ điều gì - chỉ để làm cho người họa sĩ quên đi nỗi buồn của mình.
***********************************************************************************
Chưa bao giờ Seungho nghĩ tới điều này, vào những đêm có người họa sĩ trẻ bên cạnh—Trong sâu thẳm tâm trí, Seungho vừa căm ghét vừa cảm ơn Jung In-Hun vì đã đẩy người họa sĩ này đến con đường này, vì trong trường hợp này—
"Bây giờ ngươi hoàn toàn thuộc về ta" Seungho thì thầm với chính mình khi kéo cánh tay của người họa sĩ đang than vãn, kéo cậu lại gần vào một nụ hôn sâu để chấm dứt những tiếng kêu đau đớn đó. Seungho ghét phải nghe những tiếng khóc xé lòng ấy, thậm chí bây giờ, khi biết nguyên nhân khiến cậu rơi lệ hiện tại không phải vì mình—
Đẩy mạnh.
Bởi gì... không còn "Học sĩ" nữa
Đẩy mạnh.
Na-Kyum ngửa đầu ra sau khi Seungho nắm lấy cánh tay và eo của mình, dùng hết sức đẩy vào cơ thể nhỏ bé hơn, giống như cách Na-Kyum mong muốn. Nhà Quý tộc bóp, nắm lấy, kéo mạnh — bất cứ nơi nào anh ta có thể chạm tay vào khi đang mút lưỡi, gặm nhấm môi dưới đầy đặn, liếm đi những giọt nước mắt và mồ hôi chảy trên môi, bất cứ thứ gì.
"Ôi, Đại nhân! "
Để cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác, it nhất trong tối nay.
Seungho đẩy người họa sĩ trở lại tấm chăn mà chính anh ta đã trải - không muốn họa sĩ bắn những vết không cần thiết xuống sàn, và chắc chắn không phải là một vết sưng trên đầu cậu - vì vậy Seungho đặt cậu xuống, nâng niu phần đầu. Miệng và lưỡi của họ vẫn quấn lấy nhau, cơ thể vẫn còn quằn quại khi Na-Kyum đang vòng tay ôm lấy anh ta, điều mà cậu mới chỉ làm một lần theo ý mình.
Và Seungho cảm nhận được điều đó, ở đó, ngay dưới tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, quanh eo - sự chặt chẽ và ấm áp của đôi chân họa sĩ quấn quanh anh ta. Cảm nhận làn gió, da thịt căng ra khi anh ta đập vào người Na-Kyum, nhào vào cặp mông đầy đặn như cách anh ta trượt trên cái miệng ướt át và thiếu thốn, nuốt từng tiếng rên rỉ bằng một cú mút mạnh mẽ—
Na-Kyum ngân nga trong nụ hôn, cánh tay run rẩy ôm chặt gáy Seungho, một tay cố gắng không cào xuống lưng của quý tộc trong khi tay kia cố gắng không vùi nó qua những chiếc khóa đã buộc chặt.
Một lực đẩy nông làm chấn động điểm nhạy cảm của Na-Kyum, bên trong của cậu ấy nóng lên, muốn được giải phóng. Một lực đẩy khác cứa vào cậu, cậu rời khỏi nụ hôn nóng bỏng với một tiếng rên rỉ rút ra, nước mắt ứa ra cùng với mồ hôi trên mặt—
Cậu quấn chân chặt hơn quanh người quý tộc khi lực đẩy trở nên sâu hơn và nhanh hơn. Thêm một cú thúc nữa —ngón chân cậu co quắp lại khi cậu kêu lên — hơi nóng trắng toát tràn ra từ cậu, bên trong cậu tràn đầy đến tận cùng khi Seungho nhìn xuống với đôi lông mày thắt lại và làn nước đen tối—
Các ngón chân của anh ấy thả lỏng, chân cậu cũng dần nới ra quanh cái hông đang nhấp nhô chậm rãi đó. Cậu thấy thích thú khi nghe thấy âm thanh khuỵu của cánh tay đặt xuống hai bên đầu, mắt cậu nhắm lại trong giây lát khi cố gắng lấy lại hơi thở, cảm nhận bên trong. Miệng câu khô đi khi anh ta hút những giọt nước dãi nhỏ mà anh ta đã đổ ra—
Anh ta cảm thấy không cần ngủ. Tối nay thì không cần.
Na-Kyum mở mắt ra, cơ thể vẫn còn run rẩy, cậu thở dài.
Nhận thấy sự dừng lại đột ngột của chuyển động từ phía trên mình, Na-Kyum ngước lên để thấy Seungho đang nhìn thứ gì đó bên ngoài. Người họa sĩ cau mày, nhìn vào thứ đang thu hút sự chú ý của nhà quý tộc, chỉ thấy không có gì ngoài cánh cửa đóng kín với một vệt sáng mờ nhạt.
Na-Kyum chống lại cái ngáp, hơi di chuyển hông. Và, trong khoảnh khắc rực rỡ, cậu đưa tay về phía người đàn ông phía trên mình, chạm vào mặt Seungho bằng những ngón tay run rẩy—
"Thưa ngài?"
Đôi mắt của người quý tộc hướng ra khỏi cửa phòng ngủ, nhìn Na-Kyum một lần nữa. Vẻ giận dữ trong những quả cầu màu hồng đã qua đi khi Seungho chớp mắt thật chậm, những hạt mồ hôi chảy dài trên mi—
Na-Kyum kéo anh ta lại gần cho đến khi mũi của họ chạm nhau—
"Thêm nữa, làm ơn!"
Seungho mở to mắt, Na-Kyum, trong trạng thái mệt mỏi, gần như bật ra một tiếng cười khó thở - không giống như bình thường, quý tộc trầm ngâm.
"Ngươi có chắc không" anh ta thở dài, ậm ừ khi đẩy cho Na-Kyum một lực yếu ớt, cười khi người họa sĩ nhắm mắt trong giây lát và thở ra một tiếng khẽ, " Ngươi đã thấy đủ chưa? "
Na-Kyum lắc đầu, ánh mắt cậu giờ khép hờ vào người đàn ông - hoàn toàn mệt mỏi, nhưng thực sự cố gắng hết sức để chống lại móng vuốt của giấc ngủ—
"Tôi vừa nói đấy, Đại nhân"
Seungho ổn định bản thân khi Na-Kyum kéo anh ta vào lòng, môi cậu nóng bỏng áp vào tai của nhà quý tộc, thở ra—
"Làm ơn, mạnh hơn nữa, cho đến khi tôi không còn nghĩ được gì khác."
Seungho nghiến răng, khuôn mặt anh ta lại cau có một lần nữa, đáp lại bằng một vòng tay thật chặt, rít vào tai Na-Kyum, "Đừng phàn nàn với ta khi ngươi lại lên cơn sốt. Ta đang cảnh báo ngươi, ta đang kiềm chế bản thân để những điều như vậy không bao giờ có thể xảy ra với ngươi nữa." Anh ta ngậm môi mình sâu hơn vào vành tai của Na-Kyum, cười to khi anh ta mò những ngón tay của mình vào cái lỗ của cậu. "Ngươi nghĩ tại sao ta lại không nhét nó vào bên trong ngươi khi chúng ta ở cửa hàng đồ vải, hm?"
Người họa sĩ rùng mình trước sự kìm kẹp của nhà quý tộc, ngón chân co quắp trước giọng nói trầm ấm đó. Cậu không nói gì đáp lại, mà chỉ quay lại nhìn, dụi mũi vào mặt Seungho, rất giống một con mèo.
Seungho thở dài thích thú, để mình bị người họa sĩ kỳ quặc nép mình vào người, bắt đầu di chuyển, nghiến hông vào người Na-Kyum—
"Một khi ta bắt đầu đi vào trong ngươi, ta không bao giờ có thể dừng lại ngay cả khi ngươi cầu xin ta dừng lại." anh gầm gừ và gặm lấy tai Na-Kyum, "Ngươi có hiểu không?"
—Và anh chàng họa sĩ quấn chặt chân mình quanh eo Seungho, tay cậu bây giờ vươn tới tấm lưng rộng, sẵn sàng vuốt ve phần thịt nạc ở đó khi cậu ngân nga—
"Thưa Đại nhân, xin đừng bỏ rơi tôi một mình thức dậy vào ngày mai. Tôi muốn ngài vẫn ở trong đây."
Seungho ôm chặt eo Na-Kyum cho đến khi người đàn ông nhỏ hơn bật ra tiếng rên rỉ, để lại dấu vết lúm đồng tiền ửng hồng trên làn da nhợt nhạt, trong khi tay còn lại anh ôm lấy gáy người họa sĩ và liếm.
Na-Kyum thức dậy khi ánh sáng ban mai chiếu qua cánh cửa sổ đã đóng. Chớp mắt, cậu thấy mình vẫn đang ở trong phòng với những bức tranh hôm qua, chúng còn vương vãi xung quanh—
Cậu thở hổn hển, định ngồi dậy, Nhưng nhận ra cảm giác có thứ gì đó đang chôn vùi bên trong mình, cùng với sức nặng của một thứ gì đó đè lên eo—
Cậu nuốt nước bọt khi những ký ức về đêm qua hiện về trong tâm trí—
Na-Kyum phát ra một tiếng thở dài rùng mình khi Seungho di chuyển nhẹ nhất ở vị trí của mình, cảm thấy thứ bên trong co giật. Cậu cắn lại một tiếng rên rỉ khi cuộn mình lại, ôm chặt chăn vào mặt. Seungho bước vào mùi thuốc lá quyện với không khí mùa thu trong lành—
Chớp mắt, cậu nhìn vào chiếc chăn mình đang cầm, thấy thứ cậu đắp không phải là chăn - mà là một bộ hanbok màu hạt dẻ, nhận ra chúng là quần áo của Yoon Seungho từ hôm qua.
Nuốt nước bọt, cậu liếc nhìn cánh tay trần đang quấn quanh eo mình, cảm thấy mặt và cổ mình nóng lên. Cậu nhớ rất ít về những gì đã xảy ra sau khi thực hiện vòng thứ ba. Điều duy nhất cậu có thể nhớ là mình đã hét lên một cách vô liêm sỉ để nhà quý tộc đi vào sâu hơn, khi cậu cảm thấy bàn tay to lớn đó ấn vào lúm đồng tiền trên lưng mình, khi bị chụp từ phía sau—
Run rẩy, cậu cắn môi và che mình dưới lớp quần áo, ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ—
"Ngươi định nằm đó bao lâu?"
Na-Kyum né hanbok khỏi đầu và hếch cổ, để thấy Seungho đã tỉnh hẳn và nở nụ cười tự mãn thường thấy. "M-thưa ngài...! A-ah— "
"Đừng cử động nữa," anh ta thì thầm, kéo mình lại gần họa sĩ, môi anh áp lên gáy ấm áp của Na-Kyum. "Ngươi có thể bị ngã."
Na-Kyum chớp mắt, và cố gắng quay lại, "Hả—"
"shuzzzz. Ta đã nói, "đừng cử động."
Na-Kyum quay lại bên cạnh, gật đầu trong khi cố gắng chống lại sự đỏ mặt trên cổ. "Thưa ngài, cái gì—" Cậu dừng lại khi cảm thấy nụ cười trên da mình, cánh tay ôm lấy mình kéo đại nhân lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai—
"Tối qua ngươi đã nói với ta rằng đừng bỏ đi trước khi ngươi thức dậy. Ta đã không di chuyển được một inch nào kể từ khi ngươi bất tỉnh ở hiệp thứ sáu và bỏ mặc ta ở đây. Ngươi không nhớ à?"
"... Không, thưa ngài. Tôi xin lỗi."
Seungho bật ra một tiếng cười nhỏ, và đặt một nụ hôn lên vành tai đang ửng đỏ, "Ngươi được tha thứ. Hôm nay ta có tâm trạng tốt, mặc dù cả đêm chỉ phải ngủ nghiêng một bên".
Na-Kyum cắn môi và cố gắng vùi mặt khỏi cái nhìn thích thú của Seungho, "Tôi xin lỗi, thưa ngài."
"Tất cả đều ổn. Oh. Ngươi nghĩ gì về việc tắm vào buổi sáng sớm? "
Na-Kyum liếc xéo người quý tộc và nhìn thấy nụ cười hài lòng của anh ta. "Gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com