Nanami Kento [Jujutsu Kaisen]
_Em thích chú.
_... Trùng hợp nhỉ. Tôi cũng thích em.
Lời tỏ tình nhanh chóng. Câu trả lời ngắn gọn. Vậy là em và người đàn ông cách em mười tuổi ấy hẹn hò.
Cũng đã hơn nửa năm kể từ khi em cùng ông chú đẹp trai Nanami Kento hẹn hò với nhau. Anh ấy là một chú thuật sư với vẻ ngoài trưởng thành và đầy nam tính.
Dù không thích anh vì ngoại hình nhưng ở một phương diện nào đó, em phải công nhận rằng người yêu của em có vẻ ngoài rất chi là sát tình.
Và thì khác hẳn với quý ngài hoàn hảo từ đầu tới chân này, em chỉ là một cô gái cực kì bình thường. Em có vẻ ngoài bình thường, sở thích bình thường, gia đình bình thường. Nếu nhận xét tiêu cực đi một chút thì là tầm thường.
Nhưng Y/n em cảm thấy rất thoải mái với tất cả những điều mà em có. Dù sao thì từ trên xuống dưới trên người em đều là bố mẹ ban cho em. Em thấy hạnh phúc với mọi thứ thuộc về mình.
Ồ nhưng đó là khi em vẫn còn độc thân thôi. Bây giờ thì em có một chú người yêu quá ư là tuyệt vời. Ngon từ thịt, ngọt từ xương ấy chứ. Và như một lẽ đương nhiên, thỉnh thoảng em lại cảm thấy tự ti khi ở cạnh anh.
Lúc cả hai ở một mình cùng nhau thì không sao. Nhưng mỗi khi đi dạo hay ra ngoài cùng nhau thì em lại bị không ít người nói ra vào. Em biết mình không nên bận tâm về những việc ấy. Em không muốn tự buồn bã tự giận dỗi rồi lại phiền đến Kento. Anh ấy rất bận. Và em thì không muốn anh ấy nghĩ rằng em thật trẻ con.
Nhưng Y/n đâu biết rằng, tất cả sự im lặng ấy lại là nguyên do cho cả một vấn đề lớn mà em phải đối mặt.
. . . .
_Chú Kento. Kento à, chú dậy đi.
Áp bàn tay mềm mại lên đôi má to lớn, em gọi khẽ khàng. Đôi tay to lớn của ai kia chẳng ngoan ngoãn mà choàng qua eo, kéo em lại gần.
_Em gọi nhỏ như vậy là bảo tôi ngủ thêm chứ không phải gọi tôi dậy đâu.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cái miệng linh hoạt hơn hẳn. Anh luôn dùng giọng nói ngọt ngào để biện minh cho cái thói lười biếng mỗi sáng của mình.
Mỗi lần như vậy em đều yếu lòng mà để Kento ngủ thêm một chút. Nhưng hôm nay thì không được. Vì cách đây một tuần anh ấy đã hứa sẽ dành cả ngày cuối tuần này cho em. Em đã đợi quá lâu và em chắc rằng mình không hề muốn lãng phí một giây nào của hôm nay.
Vùng vằng một hồi con mèo lười lớn tướng ấy cũng chịu nghe lời em và bước vào nhà vệ sinh để đánh răng.
Thoắt cái buổi sáng trôi qua. Hiện giờ em đã cùng người yêu đến trước cổng khu vui chơi mới khai trương tháng trước. Em vẫn luôn muốn đến đây nhưng Kento thì quá bận trong suốt thời gian qua. Vậy nên ngay khi anh đề nghị có một buổi hẹn hò bên ngoài thì em ngay lặp tức thốt lên tên của khu vui chơi này.
_Chú mau lên ạ.
Em hào hứng chạy đi trước, lôi theo cánh tay nặng nề của chàng người yêu chỉ biết nhìn em mỉm cười.
_Từ từ nào Y/n. Em sẽ ngã mất.
Người đàn ông luôn có vẻ ngoài nghiêm nghị này thật chất rất dịu dàng và quan tâm em. Đó cũng là điều mà em yêu ở anh.
Chỉ khi đến các khu vui chơi thì em dường như lại hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ điềm tĩnh trưởng thành mà em ép bản thân làm theo nữa. Thay vào đó là sự phấn khích đến trẻ con, hệt như đứa nhóc được người lớn tặng đồ chơi.
Nanami yêu vẻ vô lo vô nghĩ ấy. Anh thích nhìn em cười nói vui vẻ, thích em cư xử đúng với tính cách của em. Chứ không phải là cố gò bó bản thân để trở nên chín chắn.
Hai người chơi hết trò này đến trò kia. Từ mạnh đến nhẹ. Nhiều đến mức em không biết được là mình đã chơi bao nhiêu trò. Cả một ngày chỉ toàn thấy nụ cười đầy vui thích trên môi em. Còn Kento thì lẳng lặng ngắm nụ cười ấy, lẳng lặng mỉm cười.
Hôm nay sẽ là một ngày hẹn hò hoàn hảo. Nếu như một số người xấu tính có ý tiếp cận người yêu em không xuất hiện.
_Y/n tôi mua nước về rồi này. Uống một ít đi rồi chúng ta đi tiếp.
Nanami bước đến với cốc nước ngọt trên tay. Định đưa cho em thì em lại đứng lên như muốn đi đâu đó.
Điệu bộ này. Rõ ràng là đang mắc vệ sinh.
_Ờ...ờm, chú à...
_Em đi đi, tôi đứng gần đấy chờ em.
Anh nhanh tay lấy đi chiếc túi đang vắt trên vai em, dẫn em đến nhà vệ sinh và đến gốc cây gần đấy chờ. Chợt nhớ đến tin nhắn tên đồng nghiệp mất nết Gojo Satoru nhắn cách đây vài phút, anh lôi điện thoại ra bấm bấm.
_Anh gì ơi?
Anh ngước mắt, hai cô gái trẻ ăn vận sành điệu nhìn anh vẻ mong chờ.
_Xin lỗi nhưng...
_Cho bọn em xin số điện thoại nhé?
Còn chưa đợi anh dứt lời cô ta đã lên tiếng.
_Tôi có bạn...
_Người vừa đi khỏi là cháu gái anh hả? Trông cô ấy có vẻ trẻ.
Càng lúc Kento càng khó chịu với thói cướp lời người khác của người phụ nữ này. Anh nhăn mặt,đứng thẳng dậy cố nhìn về phía nhà vệ sinh xem Y/n của anh đã ra chưa thì cùng em rời đi luôn.
Đôi mắt ấy bắt gặp ánh nhìn của anh liền rụt lại. Em xoay người bỏ đi mà không nói một tiếng. Em không biết mình làm sao nữa nhưng trái tim không cho phép em đứng đấy nhìn vào anh thêm một giây nào nữa. Em bỏ đi một mạch, chẳng thèm quay lại dù tiếng anh gọi vang vọng sau lưng.
Hốt hoảng. Nanami đuổi theo em. Chẳng biết vì sao em lại hành xử như vậy cũng chẳng biết vì sao bản thân tức giận. Anh chỉ đuổi theo phía sau. Đến khi cánh tay ấy gói gọn trong lòng bàn tay anh thì trời bất giác đổ mưa.
Cả hai chẳng kịp xoay xở, chỉ đành lao vào một khách sạn gần đó để trú mưa.
Mướn một phòng đôi và lẳng lặng tiến lên phòng. Sự im lặng đến đáng sợ của cặp đôi này cũng dọa lây sang người tiếp tân.
_Em thay đồ ra đi, sẽ cảm đó.
Kento đặt vào tay em chiếc khăn tắm. Còn em thì lạnh nhạt nhận lấy rồi quay đầu đi vào phòng tắm.
Rồi anh cũng vào phòng tắm và trở với cơ thể ươn ướt. Chút nước đọng lại trên mái tóc vàng khiến anh quyến rũ đến khó chịu. Đúng là cái vẻ đẹp chết bầm.
Em thầm rủa và quay đi.
_Em đói chứ?
_Không.
Kento cố mở lời nhưng cuối cùng cũng không thành.
Em giận rồi. Giận vì anh bị các cô gái lạ mặt mà anh chẳng thèm nhớ mặt tán tỉnh. Chẳng giống tính cách ngày thường của em chút nào. Điều này làm Kento có chút khó chịu. Ít nhiều thì anh nên biết mình đã sai ở đâu chứ.
_Y/n. Em đang giận?
Khi không còn đủ kiên nhẫn nữa, Nanami khẽ lên tiếng.
Thanh âm trầm thấp đủ để em nghe thấy.
_...
_Em đang giận vì chuyện vừa nãy à?
Bị nói trúng tim đen.Y/n bỗng nổi đóa. Em cáu gắt đáp.
_Đúng vậy đấy. Em không thể giận sao?
_Ý tôi không phải vậy Y/n. Tôi chỉ không biết vì sao em lại giận trong khi tôi chẳng làm gì sai cả.
Nanami cố xoa dịu em nhưng dường như câu nói vừa rồi chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.
_Chú không sai gì cả. Người sai là em. Người như em, từ đầu đáng ra không nên yêu chú.
Tủi thân. Nước mắt không kiểm soát mà rơi. Nghĩ lại những gì mà em phải nghe từ trước đến giờ xem. Họ nói cũng không phải sai hoàn toàn. Nếu em không cố chấp theo đuổi Nanami thì có lẽ anh đã có thể tìm được một người tốt hơn
Một đôi môi từ đâu áp sát vào môi em. Nụ hôn nồng nhiệt áp chế nỗi xúc động dâng trào trong em.
Nanami bực bội ôm chặt lấy eo em, môi hôn em nhiều nhất có thể. Anh muốn thông qua nụ hôn này có thể trấn tỉnh em rằng anh yêu em nhiều như thế nào.
Anh buông ra khi nhận thấy Y/n bé nhỏ dần mất nhịp thở. Khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh bối rối. Có vẻ như em đã bình tĩnh trở lại.
_Em là đồ ngốc.
_Hở?
_Sao có thể nói ra những lời ấy? Nếu không có em thời gian qua tôi đã không được hạnh phúc như vậy.
_Chú...
_Tôi yêu em vì em là chính em. Chẳng cần biết có bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ cần trở về nhà liền nhìn thấy em đó mới là điều khiến tôi hạnh phúc.
_Nhưng...em không xinh đẹp....
Giọng em lí nhí
_Đừng nghĩ như vậy Y/n à. Em rất xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất trong mắt tôi.
Nanami lại hôn em. Nụ hôn lần này càng nồng nhiệt hơn. Anh dời môi ra và ngập ngừng nhìn em
_Thấy không? Vì em xinh đẹp quá nên tôi chẳng thể kiềm được đấy.
Anh bối rối tựa đầu lên vai em.
Đôi tay nhỏ vuốt khẽ mái tóc vàng. Nụ cười rạng rỡ lại trở lại trên khuôn mặt xinh xắn.
Giờ thì em biết rằng, chỉ cần người yêu của em vẫn còn là Nanami Kento thì em sẽ mãi mãi là cô gái xinh đẹp nhất trong mắt anh ấy.
__________________________
Muốn tự hủy vì văn vẻ nhạt nhẽo của mình.
Cảm ơn bạn đã yêu thương Nanami và đọc đến tận đây.
Xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com