009
Trong phòng học cực kỳ yên tĩnh, người hiểu rõ tính cách của Trần Doãn Bách cũng không dám thở mạnh, chỉ lo giây tiếp theo Vũ Hà Trang sẽ bị anh nắm cổ áo quăng ra ngoài.
Trần Doãn Bách có tiếng là ghét nữ sinh, đừng nói là ngồi cùng bàn, cho dù ngồi trước hay ngồi sau thì anh đều cảm thấy phiền phức.
Ngay cả thầy Hoàng cũng khẽ nhíu mày, do dự muốn kêu Vũ Hà Trang đổi chỗ khác.
Rõ ràng người có liên quan thì cực kỳ bình tĩnh, còn bọn họ lại lo sợ bất an. Trần Doãn Bách nhìn Vũ Hà Trang rồi trầm mặc ít nhất mười giây mới chậm rãi mở miệng nói: "Cậu thật sự không có chút mặt mũi nào à?"
Rõ ràng anh đã từ chối cô.
Vũ Hà Trang đang lục lại trong đầu những câu thả thính sến súa ở trên mạng trước đây không lâu, hết sức thâm tình nói với anh: "Đối với cậu, tôi mãi mãi không cần mặt mũi."
"..."
Trần Doãn Bách hờ hững quay đầu đi chỗ khác, không hề nhìn cô.
Chỉ có vậy thôi sao?
Yên lặng bình thản chấp nhận vậy thôi hả?
Không bỏ mặc rời đi cũng không ra tay đuổi người?
Thật không thể tin được!
Vẻ mặt khác nhau của mọi người đang nhìn Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách, mặc dù lúc kéo cờ hiệu trưởng đã khai đao giáo huấn bọn họ chuyện yêu sớm, nhưng chẳng có mấy người tin rằng bọn họ thật sự ở bên nhau.
Bây giờ xem ra, biết đâu bọn họ có thể đã thật sự có một chân?
Cách một dãy đường đi, Đặng Bích Ngọc khó tin nhìn sườn mặt lạnh lùng bình tĩnh của Trần Doãn Bách, cả người giống như bị người ta vả một cái, đau rát, trái tim của cô ta bị lấp đầy bởi sự ấm ức và ghen ghét.
Thầy Hoàng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đọc cái tên tiếp theo: "Được rồi, chúng ta tiếp tục, kế tiếp, Nguyễn Lan Anh."
Sau mười phút, tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, vì vấn đề thị lực và chiều cao nên thầy Hoàng điều chỉnh vài chỗ cho hợp lý, trên cơ bản cũng không có gì thay đổi.
Trần Tuấn Nhật và Lê Hải Đăng ngồi bàn đằng sau Trần Doãn Bách.
"Nữ thần, cậu cũng quá dũng cảm rồi!" Trần Tuấn Nhật bật ngón tay cái cho Vũ Hà Trang, trên mặt viết chữ bội phục: "Tôi mẹ nó còn chưa từng gặp cô gái nào theo đuổi người ta mà leo qua bàn cả, cậu đã mở mang cho tôi biết cái gọi là chân ái rồi đấy!"
Vũ Hà Trang khiêm tốn: "Quá khen."
Trần Tuấn Nhật lại nhìn qua Trần Doãn Bách, cười xảo quyệt: "Trần Doãn Bách, được lắm, ngoài miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật, lần đầu tiên ngồi cùng bàn với con gái là cảm giác thế nào?"
Trần Doãn Bách lạnh nhạt nói: "Câm miệng."
"Đừng ngại mà, tôi biết trong lòng cậu thật ra đang rất vui mừng."
"Hình như mẹ cậu vẫn chưa biết thành tích của cậu." Trần Doãn Bách không thèm quay đầu, gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn, chầm chậm nói: "Cậu rất muốn để bà ấy biết đúng không?"
Trần Tuấn Nhật: "Tôi sai rồi, Trần Doãn Bách, thành thật xin lỗi."
Lê Hải Đăng nhịn cười vỗ vai cậu ta: "Đừng đi chọc giận cậu ấy, cậu cũng đâu phải không biết tính tình của cậu ấy."
Vũ Hà Trang nuốt nước miếng, vừa chỉnh lại ba lô vừa lén nhìn Trần Doãn Bách.
Trên khuôn mặt trắng nõn của người thiếu niên đọng lại một chút thiếu kiên nhẫn, áp suất rất thấp.
Vũ Hà Trang tự biết mình nên không lên tiếng. Trong lòng cô biết chắc chắn Trần Doãn Bách không cam lòng ngồi với cô, chẳng qua bị cô cầm quân phá hỏng đường lui mới không thể không ngồi chỗ này.
Theo cô quan sát, mặc dù tính cách của Trần Doãn Bách hơi lạnh nhạt nhưng vẫn nghe lời giáo viên.
Vừa hà khắc vừa ngoan ngoãn, đúng là học sinh giỏi.
Thầy Hoàng đứng trên bục giảng vỗ tay: "Được rồi, cả lớp im lặng, trước hết chỗ ngồi sẽ như vậy, sau này có gì không thích hợp thì đổi lại, bây giờ chúng ta bầu cán bộ lớp, có bạn nào xung phong làm thử một lần không?"
Học sinh bên dưới đều tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, không ai giơ tay. Ở đây toàn là học sinh mũi nhọn của trường, phần lớn đều chỉ muốn học tập, làm gì có thời gian rảnh mà quản người khác?
"Không ai giơ tay thì thầy chỉ đích danh nhé." Thầy Hoàng nhìn danh sách gọi tên, lần lượt lớp trưởng, lớp phó, còn có ủy viên học tập đều đã được quyết định, cuối cùng vẫn còn ủy viên kỷ luật vẫn chưa có người nào đồng ý làm.
Ông ấy trầm ngâm một hồi, nói: "Trần Doãn Bách, em làm ủy viên kỷ luật được không?"
Vũ Hà Trang nghe xong, thần kinh kéo căng ngồi thẳng người, đùa à, nếu sau này để Trần Doãn Bách quản lý kỷ luật, tương lai của cô liệu có còn đường sống không?
Đột nhiên cô hối hận khi làm bạn cùng bàn với anh.
Khi đang suy nghĩ, cô nghe người thiếu niên bên cạnh không chút do dự từ chối: "Không ạ."
Tuyệt vời!
Vũ Hà Trang thả lỏng, cũng đúng, tính tình Trần Doãn Bách lãnh đạm như vậy, làm gì có hứng thú quản chuyện sống chết của người khác.
Thầy Hoàng khuyên nhủ: "Quản lý kỷ luật rất nhẹ nhàng, thầy cũng không cần em làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày ghi tên người vi phạm kỷ luật cho thầy là được rồi."
Theo như ông ấy quan sát, thậm chí ở trường học, Trần Doãn Bách cũng rất có uy tín, có anh giúp đỡ quản lý kỷ luật thì số người trốn học sẽ giảm đi rất nhiều.
Làm sao Trần Doãn Bách có thể quản chuyện phiền phức như vậy? Anh nhíu mày, định từ chối lần nữa, trong lúc vô tình liếc qua thấy biểu cảm lo lắng của Vũ Hà Trang, trong lòng khẽ lay động, nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu nhẹ: "Vậy được ạ."
Hả!?
Vũ Hà Trang không thể tin vào những gì mình nghe được, quay đầu hỏi: "Bạn học Trần Doãn Bách, cậu nghiêm túc à?"
Trần Doãn Bách nhìn thấy vẻ mặt tươi cười cứng ngắc của cô, sự buồn bực trong lòng không hiểu sao đã được tiêu tan một chút, thản nhiên mở miệng: "Hy vọng cái tên đầu tiên tôi nhớ không phải là của cậu, bạn cùng bàn."
"..."
Đây nhất định là trả thù! Chắc chắn luôn!
Vũ Hà Trang có chút không cười nổi.
Thầy Hoàng rất vui khi Trần Doãn Bách đồng ý, vậy ban cán sự lớp đều được bổ nhiệm xong, sau đó vang lên tiếng chuông tan học, ông ấy dặn dò ngắn gọn một số công việc mà lớp cần chú ý rồi rời đi.
"Trần Doãn Bách, cậu có bị tẩy não không, vậy mà lại đồng ý làm ủy viên kỷ luật!"
Thầy giáo vừa đi, phòng học lập tức bùng nổ, Trần Tuấn Nhật nhìn Trần Doãn Bách với vẻ cực kỳ khó tin, còn muốn vươn tay sờ trán anh.
"Cút." Trần Doãn Bách nghiêng đầu né tránh.
Trần Tuấn Nhật lại nhìn Vũ Hà Trang, phát hiện cô đang đỡ đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt xinh đẹp nhưng lại đau buồn. Cậu ta cũng nhìn ra ngoài thử, chẳng thấy gì cả, không khỏi khó hiểu hỏi: "Nữ thần, cậu đang nhìn gì đấy?"
Vũ Hà Trang thở dài: "Nhìn sự tự do của tôi mất đi."
Trần Tuấn Nhật: "..." Rất nghệ thuật, không hổ là nữ thần.
Trần Doãn Bách bình thản quét mắt nhìn cô: "Bây giờ rời đi vẫn còn kịp."
Vũ Hà Trang cong môi, chậm rãi quay đầu nhìn anh, bày một vẻ mặt tình thế bắt buộc, giọng điệu kéo dài nói: "Tôi không muốn đâu."
Cô khẽ mỉm cười, giọng điệu lên cao giống như có ma lực, mỗi câu mỗi chữ đều gõ vào lòng anh.
Trần Doãn Bách trầm mặc cầm sách lên, không để ý đến cô nữa.
—
Tuy ngoài mặt thì không nhìn ra nhưng Vũ Hà Trang thật sự đã sắp bị bầu không khí lên lớp của Chuyên Hạ Long làm cho suy sụp rồi.
Chuyên Hạ Long là trường chuyên, mức độ dạy học khó hơn những trường khác rất nhiều, tiến độ cũng rất nhanh. Vũ Hà Trang đi học ở Hòn Gai đều là ngồi máy bay, khi tới Chuyên Hạ Long thì đổi thành ngồi tên lửa.
Điểm khó chịu nhất cũng không phải cái này, cho dù nghe không hiểu, ngồi bên cạnh ủy viên kỷ luật cũng không dám chơi điện thoại, cũng không có thời gian vẽ tranh, mỗi ngày đều là vẻ mặt chết lặng nhìn lên bảng đen, người khác nhìn rất nghiêm túc, còn đầu óc của cô đã bay ra ngoài rồi.
Cô cho rằng mình đang lãng phí cuộc sống.
May mắn là bài tập về nhà vẫn do Vũ Huyền Trang làm, nếu không cô đã sớm quăng cái trọng trách này.
Vì để thoát khỏi tình trạng hiện tại, Vũ Hà Trang bắt đầu điên cuồng theo đuổi chồng, hừ, là hành trình theo đuổi em rể.
Từ sau khi ngồi cùng bàn với Trần Doãn Bách, cuối cùng Vũ Hà Trang cũng có một chút hiểu biết về con người này.
Trần Doãn Bách thật sự không thích nói chuyện, ngoại trừ bị giáo viên mời đứng lên trả lời câu hỏi thì sẽ mở miệng nói vài chữ, thời gian còn lại thì đừng hòng nghe được giọng nói của anh.
Trừ lần đó ra, lúc nào anh cũng tỏ ra buồn ngủ, mệt mỏi cụp mí mắt, hàng mi dài và dày, trên mí mắt giống như có lớp lông đen che phủ, tuy đôi mắt không thâm nhưng tổng thể khiến cho người khác có một loại cảm giác không có chút tinh thần.
Tuy nhìn anh rất mệt mỏi nhưng Vũ Hà Trang lại chưa từng thấy anh ngủ.
Một lần cũng không.
Thỉnh thoảng khi học môn toán, lúc giảng đến chỗ nhàm chán, cả lớp đều cùng nhau nhoài người về trước, Vũ Hà Trang mơ mơ màng màng quay đầu, nhìn thấy bạn cùng bàn vẫn ngồi sừng sững không sụp đổ, một tay chống cằm, một tay xoay bút, trên mặt là biểu tình nhạt nhẽo.
Chẳng qua sau tiết học đó, anh sẽ nằm xuống bàn trong chốc lát, tuy anh nhắm mắt nhưng Vũ Hà Trang có loại cảm giác khó hiểu, anh không hề ngủ.
Vũ Hà Trang nhớ tới mấy quyển sách anh mua lần gặp mặt đầu tiên vào ngày hôm đó.
Có lẽ anh thật sự có chứng mất ngủ.
Vũ Hà Trang còn phát hiện thật ra anh rất ngoan, là ngoan như ý trên mặt chữ.
Mặc dù nhìn anh không giống người sẽ nghe lời, nhưng nhiệm vụ, bài tập mà giáo viên giao trên lớp, mỗi ngày anh đều sẽ hoàn thành rồi nộp lên. Vũ Hà Trang còn nhớ rõ, giáo viên ngữ văn chỉ tùy tiện bảo họ nộp một bài văn tám trăm chữ vào tuần sau.
Cả lớp đều không ai nhớ, nhưng chỉ có anh nộp bài, lúc ấy giáo viên cũng khá sửng sốt, Vũ Hà Trang nghi ngờ chính bà ấy cũng quên mất việc này.
Theo đuổi người khác phải ra tay với hứng thú của người đó trước, nhưng Vũ Hà Trang đã quan sát Trần Doãn Bách lâu như vậy, phát hiện ra anh thật sự không có thứ đó, không hút thuốc không uống rượu, không nói tục, là một học sinh cực kỳ trong sạch, ngay cả điện thoại cũng không chơi nhiều.
Nếu không phải ngày đó gặp anh ở quán bar, cô cũng nghi ngờ anh thật sự là một thánh nhân không nhiễm chút khói bụi nào.
Anh luôn thể hiện sự thờ ơ với bất kỳ sự vật nào, giống như hoàn toàn ngăn cách với người khác.
Thật khó để ra tay.
So với anh, quả thật đám người Trần Tuấn Nhật giống như khỉ nhảy nhót trong bùn đất, mỗi ngày đi học đều chơi game bấm điện thoại đến hết giờ, sau khi tan học còn đi vũ trường nhảy nhót.
Vũ Hà Trang không còn gì để nói, thế mà Trần Doãn Bách cũng không bị họ kéo vào, thật sự rất giỏi.
Nhưng cho dù thái độ của Trần Doãn Bách như thế nào cũng không đánh mất sự hăng hái của cô.
Vũ Hà Trang cố gắng đi vào thế giới của anh, gần như mỗi ngày đều nói rõ, lấy câu "tôi thích cậu" để bắt đầu một ngày mới và kết thúc một ngày bằng câu "Chừng nào cậu mới thích tôi."
Kết quả nhận được là, Trần Doãn Bách hoàn toàn không để tâm đến cô.
Vũ Hà Trang than thở, không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào.
*
"Vũ Huyền Trang, cậu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi Trần Doãn Bách sao?"
Sáng sớm, Vũ Hà Trang và Lương Thảo An cùng nhau đi đến trường, Lương Thảo An lo lắng hỏi thăm: "Cậu có biết bây giờ bản thân cậu đã bị đám bạn cùng lớp nói thành dạng gì rồi không?"
"Dạng gì?" Vũ Hà Trang thuận miệng hỏi, đẩy cửa vào tiệm bánh ngọt. Từ hôm nay trở đi, mẹ Vũ sẽ bận rộn nhiều công việc, bọn họ sẽ tự chuẩn bị bữa sáng.
Lương Thảo An nhăn mày: "Nói cậu bám trai không biết xấu hổ rồi vân vân các thứ, dù sao những câu nói đó đều rất khó nghe."
"Vậy à."
Vũ Hà Trang gật đầu tỏ vẻ đã biết, mắt nhìn chiếc bánh ngọt ngon miệng trong tủ kính tinh xảo, nói với chị thu ngân: "Phiền chị lấy cho em hai cái tiramisu, cảm ơn ạ."
"Được, có cần gói lại không?"
"Cần ạ."
"Hai cái?" Lương Thảo An sửng sốt: "Làm sao cậu ăn hết?"
Vũ Hà Trang cầm điện thoại thanh toán: "Cái kia cho Trần Doãn Bách."
Trải qua bài học kinh nghiệm, cô phát hiện được, thích không phải chỉ cần nói suông, mà phải dùng thành ý.
"Cậu có nghe hiểu những lời tớ nói không?" Lương Thảo An không biết làm thế nào: "Vũ Huyền Trang, cậu đã suy bại đến mức làm trò cười cho người khác rồi."
Vũ Hà Trang không thèm để ý: "Tớ cũng không sống để cho người khác ngắm, bọn họ thích nói thì cứ để bọn họ nói."
Dù sao người bị nói cũng không phải cô.
*
Họ đến lớp học rất sớm, Trần Doãn Bách vẫn chưa tới, Vũ Hà Trang ngồi vào chỗ của mình, đặt hộp bánh ngọt tươi mới vừa mua trên bàn anh, mở hộp của mình ra ăn trước.
Chiếc bánh ngọt nhỏ màu cà phê tỏa ra mùi hương cám dỗ.
Vũ Hà Trang hít vào một hơi như hưởng thụ, cảm thấy bản thân kiếm được nhiều tiền như vậy chính là vì thời khắc này.
Cô cầm chiếc nĩa xúc lên, ăn cũng khá lâu, đến khi nghe được tiếng bước chân quen thuộc, vừa ngẩng đầu đã thấy, quả nhiên là đám người Trần Doãn Bách.
Dáng vẻ của Trần Doãn Bách vẫn không có tinh thần như mọi ngày, da trắng môi mỏng, mái tóc đen có chút rối bời, vài cọng rơi trên trán anh, vì tóc khá dài nên đã che khuất một phần của đôi mắt hẹp dài ấy.
"Nữ thần, chào buổi sáng." Trần Tuấn Nhật cười chào hỏi với Vũ Hà Trang, phát hiện chiếc hộp đặt trên bàn Trần Doãn Bách: "Ơ, đây là cái gì?"
Trần Doãn Bách cũng nhìn thấy, không bước tiếp mà chuyển mắt nhìn Vũ Hà Trang.
"Tôi đem bữa sáng cho Bách Bách."
Trải qua nhiều ngày ở cạnh nhau, Vũ Hà Trang đã sửa lại xưng hô với anh từ sớm, cười nói với Trần Doãn Bách: "Tiramisu, hy vọng cậu thích."
"Bữa sáng tình yêu à." Lê Hải Đăng nói tiếp một câu, cười xấu xa: "Trần Doãn Bách, còn không mau cảm ơn người ta, vừa hay cậu cũng thích đồ ngọt."
Trần Doãn Bách buông mắt, nhìn hộp bánh ngọt trên bàn, thiết kế hình trái tim, còn thắt nơ bướm, vừa nhìn đã thấy rất hao tâm tổn trí.
Anh nhìn một hồi, ngón tay xinh đẹp thon dài cầm lấy chiếc hộp, ném qua cho Trần Tuấn Nhật: "Cầm lấy."
Vũ Hà Trang thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào anh.
Trần Tuấn Nhật do dự nhìn Vũ Hà Trang, rồi lại nhìn anh: "Người ta cho cậu, cậu cho tôi thì tôi cũng ăn không ngon."
"Không kêu cậu ăn." Tuy Trần Doãn Bách đang nói chuyện với cậu ta nhưng ánh mắt lại nhìn Vũ Hà Trang, dùng giọng điệu bình tĩnh để nói ra lời cay nghiệt.
"Tôi muốn cậu ném vào thùng rác."
Bầu không khí đông lại trong nháy mắt.
Những người khác trong lớp học đều nhìn qua, có chút hả hê mà ngồi xem kịch vui. Nhất là Đặng Bích Ngọc, khóe môi không giấu được nụ cười.
"Thấy chưa, Vũ Huyền Trang lại đang tìm đường chết."
"Đáng đời, ai bảo cậu ta đi gây sự với Trần Doãn Bách."
"Đây chính là bị coi thường."
Trần Tuấn Nhật cảm thấy có chút đau khổ, trong lòng thầm thở dài một hơi, lại tới nữa rồi.
Trước kia cũng từng xảy ra chuyện thế này, nói chung là Trần Doãn Bách sẽ không gây khó dễ cho nữ sinh đó, nhưng nếu nữ sinh kia cương quyết bám lấy anh thì anh sẽ không thủ hạ lưu tình.
Quan sát những ngày gần đây, quả thật Vũ Hà Trang đã giẫm vào ổ mìn của Trần Doãn Bách, anh đã không thể nhẫn nhịn nữa.
Trần Tuấn Nhật lặng lẽ cầm bánh ngọt, không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy nước mắt lưng tròng của nữ thần, nhưng anh ta vừa xoay người thì đã bị Vũ Hà Trang gọi lại.
"Đợi một chút."
Trần Tuấn Nhật sửng sốt, quay đầu, kinh ngạc phát hiện vẻ mặt của Vũ Hà Trang vẫn như cũ, không có chút khó xử hay ngượng ngùng chịu nhục.
"Cậu..." Muốn lấy lại sao? Đây chẳng phải đại diện cho việc hoàn toàn bỏ cuộc rồi sao.
Trần Tuấn Nhật mở miệng, chỉ thấy Vũ Hà Trang lấy giấy lau miệng, sau đó đưa qua một túi rác: "Đây là bánh ngọt tôi vừa ăn xong."
"Hả?"
Trần Tuấn Nhật không kịp phản ứng lại.
Vũ Hà Trang mỉm cười: "Dù sao cậu cũng đi vứt rác mà, vậy chi bằng cậu vứt giúp tôi luôn nhé."
Cả lớp yên tĩnh.
Trần Doãn Bách nhíu mày, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không có việc gì của cô gái, lần đầu tiên anh có một loại cảm giác gì đó không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com