Sweet
Chuyện kể rằng chung kết LCK mùa xuân năm ấy có 1 người hứa về để xem người kia thi đấu. Nhưng vì một vài sự cố ở bên này nên không thể về như đã hứa, trong lòng thấp thỏm cầm chắc vé ra ngủ sofa mấy ngày
"I'm still there every where
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever
(Will you wait for me forever)"
Bản nhạc chờ cứ vang lên từng chút, từng chút một khiến anh càng ngày càng sốt ruột không thôi. Anh vừa ngồi trước màn hình máy tính vừa gọi điện cho nó, đây đã là cuộc gọi thứ 16 của anh, anh biết là nó biết anh gọi nhưng nó đang giận anh, sẽ không bắt máy.
Anh bèn gửi cho nó một tin nhắn: " anh xin lỗi vì đã thất hứa, anh sẽ ở đây cổ vũ cho em, em sẽ làm tốt mà, mèo nhỏ của anh, khi về anh sẽ tạ tội với em, yêu em Hyeokie"
Nó mở điện thoại lên với tâm trạng bực bội, miệng không ngừng lầm bầm: " cứ thử về đây đi xem có chết với tôi hay không"
3 ngày sau, anh xách vali trở về, trước khi về không quên gọi điện và nhắn tin cho nó, anh dặn nó hôm nay ra sân bay đón anh, nhưng anh biết với cá tính của nó sẽ chẳng dễ dàng gì ra đón, anh soạn cho nó một dòng tin nhắn: "Hyeokie, anh đã về với em đây!"
Rồi buồn rầu xách vali đi ra cửa sân bay, gọi taxi để về ngay với nó.
Bên này có một người vừa nhận được tin nhắn là nhanh chóng bật dậy, VSCN, chuẩn bị "đón tiếp" ai kia cho thật chu đáo.
Về tới gaming house ngôi nhà thứ 2 của anh ở HQ, anh đã thấy mọi người đứng chờ ở cửa đông đủ. Mà khoan, thiếu mất nó, mặt anh bắt đầu xịu xuống: "Jung-gyung hyung, Sang-hyeok em ấy..............."
Kim umma vừa cười vừa chỉ tay vào trong phòng: " lần này thực không thể giúp em", sau đó nhìn anh đầy ẩn ý rồi bỏ đi.
Anh tự biết số mình sẽ khổ sở lắm đây, haizz, biết sao được, vì anh yêu nó quá nhiều rồi.
Đẩy cửa bước vào, anh nhẹ nhàng gọi: "hyeokie ak, anh đã về với bảo bối của anh rồi đây, sao không ra đón anh nà? Không thương anh nữa hả?". Nó ngồi trong góc phòng khinh bỉ nhìn về phía anh, chẳng thèm đáp 1 câu.
"Nhanh, lại đây, xem anh mua gì về cho bảo bối của anh nào, ngoan, gọi anh 1 tiếng Hwanie đi, ngta nhớ em chết mất" vừa nói anh vừa mở vali toàn cá ngừ của mình ra hòng dụ dỗ chuộc tội với nó.
Nó vẫn không thèm đếm xỉa gì tới anh, thản nhiên cầm mấy hộp cá ngừ lên đánh giá qua mấy lần rồi nói " muốn ăn". Anh cười tình với nó, cố ý mang nó ôm vào lòng, nhưng bị nó không thương tiếc cho 1 cước bay ra xa. Anh chỉ biết cười khổ, nhiệt tình nịnh nọt " được, được, ăn, ăn, là của em hết, không cần gấp, nào ngoan, lại đây cho anh ôm 1 cái, anh sẽ cho em ăn, ăn bao nhiêu tùy ý em".
" Vậy thì thôi, khỏi đi, Jae-wan ahhhhh, tớ muốn ăn cá ngừ" nó giả bộ giận dỗi gọi với ra ngoài phòng khách, nơi mọi người đang thập thò để xem kịch hay.
Trong lòng anh cẩn thận hỏi thăm Jae-wan và mấy đứa em, đứa nào dám phá hỏng chuyện tốt của anh anh sẽ xử đứa đấy.
" Thôi được rồi bảo bối, đừng giận, em xem đi, người ta có phải cố ý đâu, là do bất đắc dĩ mà, chẳng phải anh nói sẽ đền tội sao, giờ anh về rồi, em muốn chém muốn giết gì cũng được, chỉ xin đừng lơ anh mà" vẻ mặt cún con đang được anh trưng ra để cầu tình với con người kia, nhưng hình như đều là vô dụng. Nó vẫn bày ra bộ mặt chán ghét, không thèm ngó ngàng tới anh. Tay cầm hộp cá ngừ, tay đưa lên miệng, không thèm để ý tới con người đang khổ sở kia.
" Thế nào, bảo bối, em thấy cá ngon chứ, đây là loại ngon nhất đấy, anh đã phải làm rất cực khổ mới có tiền mua cá cho em đấy, em thấy ngta thương em chưa, đừng lạnh nhạt với anh nữa mà, anh biết lỗi rồi hyeokie ak". Nó cứ vừa ăn vừa liếc xéo anh, điềm đạm trả lời: " hết bao nhiêu tiền, tôi trả"
Anh thật là hết cách với tiểu tổ tông nhà mình, chạy lại " anh xin lỗi mà, đừng như vậy, ngta nhớ em chết rồi đây này, mau cho anh ôm 1 cái đi", nó hứ 1 cái, anh biết nó đã bớt giận phần nào bèn nhào đến ôm chầm nó, tiểu bảo bối thật thơm nha, eo thật mềm ahhhh, da lại còn trắng nữa. Chết tiệt, có chưa tới nửa năm thôi mà ai khéo tay nuôi dưỡng tiểu bảo bối của anh thành cái dạng đẹp như hoa như lệ thế này, thế này thì mất vk chứ còn ak. Trong lòng anh giờ đây rối ren, không rõ là tư vị gì, đang định thơm lên má nó 1 cái, lại bị nó lạnh lùng đẩy ra. " Cái ôm đủ tiền cho chỗ cá kia rồi, mau buông". Anh thiệt là ấm ức mà, thanh niên bị cấm dục nửa năm, vừa về đến nhà lại còn bị hắt hủi, nỗi đau này trời xanh có thấu..........
"Nói đi, về làm gì?" lúc này nó mới chịu mở miệng nói chuyện với anh, anh mừng thầm trong lòng, mình đã không bị vợ yêu hắt hủi nữa.
"Đương nhiên là nhớ vợ tới phát điên lên rồi nên bên kia phải cho về" vừa nói vừa cười nịnh nọt nó, thuận tiện đem nó ngồi trong lòng mình "ahhhhhhhhhhh, tóc Hyeokie của anh thật mềm nha, cũng thật thơm nữa, có phải em đợi ông xã về nên mới tắm rửa sạch sẽ như vậy không ahhhhh?"
" ai thèm, còn nói những lời như thế nữa thì cút về bên đó cho tôi" nó vừa nói vừa liếc xéo ai kia.
" Được, được, không nói, vợ bảo không nói là không được nói" đôi mắt anh nhìn chằm chằm nó mang ý chiếm hữu nồng đậm.
" không thể dễ dàng tha cho anh như vậy được, để cảnh cáo, lần này ngủ sofa 5 ngày cho tôi"
"Hả?????????những 5 ngày, sao em không giết anh đi? Anh về được có mấy ngày đâu, thôi mà Hyeokie, có thể xem xét giảm hình phạt không?" anh năn nỉ nó với vẻ mặt cún con cực kì ngây thơ vô tội ( thực ra là thộn bome)
" Nếu không thì xách vali về nhà anh đi, hình phạt như vậy là còn nhẹ đấy, đừng có năn nỉ tôi, vô ích thôi" nó lạnh lùng đứng lên, kéo hết vali của anh ra sofa phòng khách. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều nhìn nhau, không kiềm chế được mà bật cười.
Anh bất đắc dĩ phải ra ngoài, không ngừng rên rỉ với nó " ngoài này lạnh lắm,ck em sẽ chết vì cảm lạnh đấy" nhưng nó vẫn không có ý thay đổi ý kiến, nhẹ nhàng, tiêu sái bước vào trong phòng rồi cười 1 cách âm hiểm, để xem lần sau còn dám đắc tội với tôi không?.
Nửa đêm đi ra ngoài, thấy anh nằm co ro trên sofa như một con mèo con, tự nhiên thấy thương anh vô cùng, bèn tiến lại gần quan sát anh thật kĩ, anh của nửa năm này đã khác đi nhiều quá, thật khiến người ta xót mà. Trong lòng nó bỗng nhiên không khỏi cảm thán: "mình đáng ra không nên đối xử với anh như vậy, làm mình làm mẩy một chút là được rồi, còn bắt anh ra ngoài này ngủ, haizz". Đang thất thần với những suy nghĩ kia thì tự nhiên có 1 cánh tay choàng qua cổ nó, kéo khuôn mặt nó sát vào khuôn mặt anh, họ không hề nói một lời nào nhưng cả anh và nó đều cười rất hạnh phúc.
" Chúng ta vào trong thôi, ngoài này rất lạnh ahhhh, Hwanie"
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com