almonds and cinnamon (2)
Từ ngày bị gãy tay, Felix không thể nào tự sắp xếp công việc ở tiệm bánh nữa. Khách vẫn đông như thường, nhưng tốc độ của cậu đã giảm hẳn. Cậu không thể làm hết mọi việc chỉ với 1 tay. Từ nhào bột, nướng bánh, gói hàng, cậu không thể xoay sở nổi. Cậu gần như kiệt sức.
Tựa đầu bên cửa sổ, Felix thở dài. Nếu may mắn thì cũng phải mất cả tháng nữa tay cậu mới lành lặn lại. Nhịp sống của cậu cũng từ đó bị đảo lộn. Và cậu cũng không ghé thăm tên hàng xóm kia nữa. Bận quá, làm gì có thời gian.
Mở điện thoại lên, cậu lướt qua danh bạ. Cậu định gọi cho em gái nhờ cô qua phụ việc ở tiệm. Bỗng một cái tên lạ đập vào mắt cậu.
"Anh hàng xóm đẹp zai cao mét tám". Là ai?
Chuông ở cửa lại reo lên. "Xin chào quý khách". Felix chào như một thói quen, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại một cách khó hiểu.
-Ê, có khách đến mà vậy là không được đâu á nha.
Người kia nâng cằm Felix lên. Là Hyunjin. Nhưng trông rất... Khác. Mái tóc đã được nhuộm một màu mới. Trông cũng có vẻ gầy hơn.
Cái tên trong danh bạ lại vụt ngang kí ưca của Felix. Cậu dường như nhận ra điều gì đó.
-Ê cái gì mà ê, cậu lưu số cậu vào điện thoại tôi hả? Cái gì mà "hàng xóm đẹp trai" cơ chứ? Phát nôn! Cậu nghĩ cậu đẹp lắm hả?
Felix bĩu môi. Ngược lại, Hyunjin không hề bất ngờ mà còn phì cười.
-Nhìn mặt như bánh bao nhão á.-Hyunjin kéo hai má Felix- Đương nhiên tôi biết tôi đẹp rồi. Nhưng cậu đẹp hơn.
-Cậu vừa nói gì cơ?
-Tôi nói là tôi đẹp nhất, còn cậu là cái bánh bao nhão. Tay sao rồi?
Hyunjin gõ vào cánh tay đang bó bột của Felix. -Mệt nhỉ? Nếu cậu cần tôi có thể làm giúp cậu. Không biết nấu nướng nhưng tôi có thể giúp cậu làm mấy việc vặt. Thấy sao?
Felix không tin vào tai mình. Cái con người này mà sẵn sàng làm ở đây á? Dù gì cậu cũng đang cần giúp, thôi thì để cậu ta vào làm chân sai vặt cho Felix vậy.
-Có lòng thì tôi có dạ, nhưng lương không cao đâu.
-Tôi không cần tiền của cậu. Cậu nấu bữa tối cho tôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com