Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dango - mashikyu -

Này Kim Junkyu, anh nghĩ thế nào về dango?

Em thì thích lắm.

Còn anh, anh có yêu dango không?

***

Chiều hoàng hôn nắng nhạt nhoà, không khí thoảng mùi khói xe. Mashiho ngồi trên một toa xe lửa cũ kĩ, không còn sử dụng được. Ngắm nhìn hoàng hôn từ góc này là đẹp nhất, em bảo thế.

Tiếng sỏi đá va chạm làm em tỉnh dậy khỏi cơn mê man, em hơi nghiêng người để xem ai đang bước đến.

Một cậu trai cao lớn, với gương mặt khá ưa nhìn.

Anh ta ngước đầu lên nhìn Mashiho, ánh mắt vương vấn nỗi sầu. Tiếp tục đi đến gần Mashiho, anh ta leo lên toa xe lửa, ngồi cạnh em.

Em muốn hỏi lắm, muốn hỏi anh ta là ai, tại sao đến đây, hay thậm chí là vì sao anh ta lại buồn. Nhưng không mở miệng ra được, khoảng không gian lặng im giữa hai người bỗng làm tim Mashiho đập thình thịch.

Em quay sang nhìn anh ta thì thấy, anh ta đang khóc. Từng giọt nước mắt, hoà với ánh chiều tà ở Osaka, đượm buồn.

Rút ra trong túi áo một chiếc khăn mỏng hình koala, em đưa cho anh ta.

- Lau nước mắt đi.

Không nói gì, anh ta lấy chiếc khăn của Mashiho, chậm chậm khoé mi thấm đẫm nước mắt.

Em nhảy xuống khỏi toa tàu, chạy vụt ra khỏi sân ga vắng vẻ này. Một hồi lâu, em lại chạy đến chỗ toa tàu cũ, với ba xiên dango.

Anh ta đi mất rồi.

Chiếc khăn nhỏ được xếp kĩ lại, đặt cạnh là một bông hoa dại màu trắng, không có gì thêm. Em nhét lại chiếc khăn vào túi rồi nhâm nhi xiên dango đậu đỏ.

Chiều hoàng hôn năm ấy, sẽ không bao giờ phai nhạt nhỉ?

Dù cho em còn chẳng biết tên anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com