Chương 23. Cô ấy là của em cơ mà
"Ngày mai.. chị đưa vài thứ của chị cho em đi. Em muốn giữ."
"Đồ của chị?"
Chị yên lặng chút và hơi trở mặt, có vẻ nghiêm túc hơn khi nhìn cô gái trẻ tuổi: "Tại sao lại muốn vậy?"
"Em có thể để vài người biết chị đang theo đuổi em. Em đã sẵn sàng tìm hiểu chị, chỉ cần chị luôn chắc chắn sẽ ở bên cạnh em. Trừ khi..chị vẫn còn vài mối quan hệ cần giải quyết.."
Monika lại im lặng.
"Shin Jungwoo có thật sự dành riêng cho em không?" Cô hơi nghiêng đầu nhìn chị, bây giờ cũng đã rất khuya, cô gái nhỏ sau khi quấn quít với chị rất lâu sẽ dẫn đến cảm giác thèm khát một giấc ngủ.. song cứ chờ đợi mãi mà chị kiên trì yên ắng quá lâu, Noh Jihye khép mắt lại khi nào không hay.
Chị chỉ lẳng lặng cuối đầu xuống vén tóc mái Noze, vuốt ve đôi má mềm mại và nhìn em không nói gì cho tới khi cô gái trẻ con ấy yên giấc, cả đêm hôm đó chị đã không ngủ.
"Noze, Noze!"
Tiếng gọi lạ làm Noh Jihye hốt hoảng trở về từ một khoảng trống vô thức, cô bối rối tới nổi ngồi bật lên khỏi cái chăn, đầu tóc rối bời, hai mắt mở không lên, cô liên tục nhìn ngó khắp nơi.. Không gian hẹp hơn cho Noze biết đây không phải là không gian nhà mình, ám lên khắp người cô là mùi hương ngòn ngọt quen thuộc của một người chị, chăn gối ấm áp này cũng là của nhà người khác. Cô mất 3 giây để nghe lại tiếng kêu của LipJ lần nữa:
"Noze!!!"
"V..vâng??" Cô vội đáp, lúc này giọng người kia vọng lại lần nữa: "Dậy đi cô gái, sắp tới giờ đi làm rồi!"
Chị đâu rồi? Đã bảo là phải gọi người ta dậy rồi cơ mà vẫn đi trước ư? Noze bò ra ngoài, ngồi vào bàn ăn với LipJ.. giống như người em gái mới được nhặt nuôi trong nhà.
"Ngủ ngon lắm hả? Cái giường đó nằm êm lắm, chị từng leo lên nằm một lần.. thơm thật sự luôn, giống như đang đi nghỉ dưỡng vậy!"
"Công nhận!" Con bé gật gù, nhưng khựng lại, tỏ ra đa nghi: "Chị leo lên làm gì?"
Giờ tới lượt Lip J chớp mắt với Noze:
"Gì vậy?"
Con bé trẻ tuổi chợt nhận ra mình vừa không suy nghĩ mà tuột ra một câu nói sơ sài đối với một đàn chị, cô xấu hổ, tự động xin lỗi và bẽn lẽn hơn.
"Bọn chị có ranh giới đàng hoàng đừng có nghĩ tầm bậy! Không nên đâu nha. Vậy còn em, em leo lên đó làm gì?!"
Cái này mới đáng ngượng, cô bị Lip J hỏi lại một vố muốn giấu cái mặt đi cũng không kịp.
Hai người ngồi ăn sáng và nói chuyện cả buổi, cuối cùng cô phải đi lại rửa bát còn huyền thoại Waacking thì đi sơn móng tay, em gái nhỏ không biết Lip J có đang bắt nạt mình hay không nữa..
"Sao em lại đứng ở đây vậy?"
Monika bất ngờ xuất hiện và ôm lấy eo cô từ đằng sau lưng. Giống như trong phim vậy, mới sáng sao có thể dịu dàng với người ta như thế?
"..em..rửa bát. Chị đi đâu?" Cô bẽn lẽn hỏi lại.
Chị đại thành thật, đưa ra thành quả từ trong cái hộp nhỏ: "Cái này nè." Một chiếc nhẫn trơn, cô đã từng thấy nó trên một bộ sưu tập ảnh mà chị chụp.
"Hả??" Đó là vàng thật đấy, mới sáng sớm đừng nói chị chạy xe đi mua vàng? "M-Monika.. chị điên hả? Chị mới mua đúng không?"
"Sao vậy? Cái này để em giữ đấy. Lần trước chị chụp với nó một lần, chứ không mua, vì nó khá.. chát."
"Vậy sao chị dám mua?"
"Cứ lấy đi."
Chị đặt lên bàn tay cô vẫn còn ướt, Noze không biết mình đang cảm động hay là đang kỳ thị vì con người kia kỳ quặc, cô còn không hiểu được tại sao chị lại khoa trương tốn sức như thế, chị có thể đưa một món đồ cũ cũng được mà.
"Đừng có ngại. Chị thích cho em tiền!"
Thấy cô mèo đang rửa bát dở dang vụng về, chị bảo: "Thôi em đi tắm rửa thay đồ đi, chị lo chỗ này cho." Có một chị người tình rất được việc thật tốt làm sao! Noze đã đón được một chuyện rất vui vào sáng sớm rồi, cô tự vẽ lên một nụ cười tươi, xoay người lại, lúc này chị vẫn chưa buông ra, trông hai người bây giờ như một cặp vợ chồng mới rất hạnh phúc đang ôm nhau bên gian bếp.
"Buông ra đi, nhà này còn có người."
Cô đỏ mặt, gục gục đầu xuống, tóc che đi gương mặt đang thẹn thùng..
Mãi lúc sau khi em nhỏ rời đi, chị nhìn theo cô chủ nhỏ tuổi của mình cho tới khi cô ấy đi thẳng tới hướng phòng tắm.
Lúc này sắc mặt liền đổi, chị quay sang hướng phòng Lip J, gõ cửa ầm ầm:
"Ya! Hyowon! Hyowon đâu rồi? Sao em để khách đến nhà đi rửa bát? Đi ra làm tròn nghĩa vụ của mình ngay! Hyowon, đi ra ngay!" Chị gõ cửa phòng Lip J liên tục.
"Chị ~ Móng tay em đang không tiện ra ngoài đâu mà!"
"Không tiện? Chị mở cửa giúp em."
"Em khóa cửa rồi chị."
"Chị có chìa khóa."
"Monika, em không có mặc gì, chị đừng làm bậy nha!!!"
Cô len lén nhìn ra từ cánh cửa, cái cảnh dí dỏm giữa hai người bạn đó làm cô có cảm giác như đang sống chung trong một gia đình, có khi.. cô đã nghĩ mình rất muốn ở lại căn nhà này..để hưởng được trọn vẹn sự ấm áp mà nó sở hữu.
.
.
.
Vậy mà hôm nay, trong khi chiếc nhẫn ấy Noh Jihye giữ còn chưa tháo khỏi hộp, còn chị thì đã lạnh mặt rồi.
"Không cười thì cũng phải khóc, từ lúc nào mà em cứ đơ ra như con búp bê thế hả? Ya, chị còn nghe nói em mắng mấy đứa học viên trong lớp, đừng có học đòi mấy chị tiền bối làm trò cọc cằn, ít nhất thì họ công tư rõ ràng, còn em thì đang trút giận lên mấy em nhỏ vì chuyện tư!"
"Aiki, LeeJung.. em hẹn hai người ra để nghe em nói, chứ không phải ngược lại đâu.."
Hơn 15 phút đồng hồ cô ngồi lặng thinh nghe hai người kia nói chuyện, tới bây giờ mới mở miệng: "Hôm trước, em có gọi điện thoại nhưng Monika không nghe máy cho nên em có đến tận nhà chị ấy."
Kết quả là LipJ tuyên bố Monika đã không về nhà thường xuyên kể từ cái ngày bọn họ xảy ra chuyện, chị ấy chỉ về để sửa soạn đi làm, đến studio,.. ngoài ra Lip J cũng không biết chị ấy đi đâu, có khi cả buổi tối không về nhà, chị thường trở về với giờ giấc thất thường.
LeeJung nghe kể vậy, con bé gật gù: "Em có thể biết chị ấy đi đâu, nhưng sẽ không nói với chị."
Aiki bất ngờ vì thái độ của LeeJung nhưng Noze thì ngược lại, cô đã đoán được phản ứng của con bé này từ trước, nó cũng giống với Lip J.. sẽ luôn đứng về phía Monika, tuy nhiên cô đã chắc chắn lần này mình đồng ý hạ mình trước họ Lee một lần, con bé này vẫn dễ nói chuyện hơn tiền bối Lip rất nhiều. Cô tin nếu cô đồng ý cuối đầu, nó sẽ đồng ý giúp cô.
Không rõ vì sao, từ lúc nào cái tôi của Noh Jihye không còn mãnh liệt nữa.
"Hãy nói cho chị biết, làm ơn."
Gương mặt của Noze đơ cứng, không cười cũng không buồn thảm, nó vô hồn, LeeJung có thể cảm nhận được lần này cảm xúc thật của Noze đang tồn tại, không như những lần trước chỉ có kiêu căng, em nói:
"Anh bạn của chị có vẻ đang rất căng thẳng, chị không biết chuyện đó à?"
"Sao cơ?"
"Ban đầu Monika chỉ có mỗi chị thôi Noze, nhưng sau khi hai người bọn chị xâm phạm đến đời tư của người ta.. thì lần lượt từng người mà anh bạn kia đang gạ gẫm đều trở thành đối tượng của Monika, em chính là người tiết lộ những thông tin đó cho Monika Shin biết, em không chắc chuyện gì có thể xảy ra.. và chị ấy có thể sẽ là người đánh giá anh ta trong đợt thi đấu sắp tới."
Noze nghe đến đây, cô thấy có điềm không lành.
"Chị còn không biết gì về anh bạn của mình, rõ ràng hai người không quan tâm đối phương, không đến được với nhau được là phải rồi.. Ngoài chị họ của chị ra, để em nói cho chị biết thêm một thông tin, anh bạn kia đang để mắt tới hai người nữa, một người là học viên của chị, người còn lại là một DJ trong câu lạc bộ đêm mà các người hay đến."
Đột nhiên LeeJung nhắc tới chuyện này không phải để Noze rõ thêm về anh.
Chuyện của cô học viên thì Noze có biết, vì nhờ cô bé đó mà anh mới đồng ý trả điện thoại cho cô, cái gọi là chưa bắt đầu mà ông chẳng chả bà đã ăn nem, còn cộng thêm không quan tâm gì đến nhau, anh nói cô không nghe và ngược lại.. hai người cũng tới lúc biết lúc tự khắc nên dừng lại. Còn chuyện của nữ DJ nào đó thì đúng thật là Noze chưa biết tới.
Nghe đến đây, đầu óc cô tự hoạt động, cô ngừng lại một chút để tự hiểu ra vấn đề, đôi mày dần dần nhíu lại. Aiki cũng có chút hiểu chuyện nhưng chị ta vẫn không tin Monika sẽ ăn thua với một thằng nhóc: "LeeJung.. chị không tin đâu."
LeeJung nhẹ nhàng nở môi để một nụ cười ẩn ý xuất hiện:
"Chị ấy tỏ ra mình rất thẳng nhưng thật ra.. rất cong. Rất hòa nhã, nhưng thật ra vô cùng hiếu thắng!"
Chờ chút.. nếu Monika thật sự làm điều đó. Cô sẽ không nguôi giận với chị đâu! Noze bặm môi: "Chị ta không thể."
"Tại sao không? Mập mờ là mối quan hệ rất vui của chị mà Noze..em còn nhớ lúc trước chị để Monika chứng kiến cảnh tình cảm của chị."
Nếu nói Monika muốn đùa giỡn tới với ai đó, cô sẽ không thấy lo sợ nếu như sức hút của chị không phải là một cái xoáy rất mạnh đối với cả đàn ông lẫn phụ nữ.
"Noze đã từng thấy các đoạn video cũ của chị ấy rồi mà.." LeeJung lại làm người con gái này thêm lo.. "..Monika từng rất phóng đãng với mấy người con gái trong câu lạc bộ đêm."
Bỏ qua Aiki ngơ ngác: "Hả? Video? Đoạn nào cơ? Cái gì? Gái nào?", thì cô nhìn LeeJung chằm chằm, trong đầu nhận được ẩn ý qua đôi mắt của con bé đó tự động phát giác nhận thức được thực tế: Phải, chị ta sẽ có được tất cả những gì mà chị ta thật sự muốn.
Cô đã từng là thứ mà chị khao khát.
.
.
.
Vậy là tất cả những thứ rất cũ của Monika đều nằm trong tay Noze sau một đêm trao đổi với các nguồn gốc, cô nghĩ mình lại bảo vệ được chị khỏi những video thời nổi loạn, mà ngược lại thì khoảng cách cá nhân với chị thì mỗi lúc một xa, phải làm sao để xin lỗi chị đây? Nói với chị là mình đã mua được tất cả các hình ảnh đó, và hứa với chị là không xâm phạm đời tư của chị nữa?
Hay phải hứa là sẽ không qua lại với người bạn nhiều năm..?
Cô không thể phủ nhận anh rất tệ hại, có những khi rất quá đáng, trông như một kẻ tống tiền.. mặt khác, dù sao cũng chơi với anh từ rất lâu, cô nghĩ mình hiểu tính anh nhất, cô nhảy nhót, thành công tới ngày hôm nay thực tế nhờ một phần bàn đạp của anh. Nếu công tâm mà nói, chỉ vì mấy chuyện lặt vặt mà cắt đứt quan hệ bạn bè thì quá phũ phàng so với số chuyện người ta đã từng giúp đỡ cô trong sự nghiệp. Có thể nói.. phủ nhận tất cả thì cô là người không có tình nghĩa.
Cả Monika và cô đều ích kỉ!
Noh Jihye đến với những buổi tiệc trong tinh thần suy sụp, cô nghe lời LeeJung, nhưng chẳng thấy hình bóng chị ở đâu trong hàng trăm con người xung quanh. Đã thêm ba ngày nữa rồi, cô đều đến câu lạc bộ vui chơi trong suốt ba ngày liền.
"Vui vẻ lên, đừng xụ mặt nữa!"
"Cậu ta đến lớp mắng các em học viên của mình là đã đủ nổi loạn rồi. Giờ cứ ngồi yên thôi cũng hợp lệ nữa!"
Noze thở dài ngao ngán với mấy cô bạn, chuẩn bị đáp lời thì bọn họ nhìn về một hướng khác và reo lên: "Các chàng trai tới rồi kìa, đến trễ là khao cả bàn tiệc đó nha~"
Các cậu bạn đã đến, trong đó có anh, anh chưa chào chưa hỏi, liền sấn tới chỗ Noze, ghé tai cô nói gì đó.
Vị trí bàn ăn của họ ở sát bên ban công trên tầng hai, do vậy mà Noze dễ dàng nhìn ngay xuống tầng trệt, ngắm ngay quầy rượu, vị trí ngay bên cạnh sàn nhảy.
"..giống không?" Anh chau mày hỏi lại.
Cô phải nheo mắt nhìn rất kỹ, tận hai lần, để xác định dáng người nổi bậc đang ngồi dưới quầy pha rượu, và với cách ăn mặc mát mẻ đó chắc chắn chỉ có thể là người cách đây vài hôm bị cô đuổi ra khỏi nhà. "Đúng là chị họ của em." Noze gật đầu.
Anh nói tiếp: "Cạnh bên cô ấy là Monika và LipJ. Ba người họ đi chung."
Cô cố gắng xác định hai bóng lưng cạnh bên người chị họ xem ai mới là Monika, thì đúng là người ngay cạnh chị họ mới là giáo sư.
Đã qua lại tới mức độ của hai người thì chỉ cần nhìn sơ qua dáng ngồi từ xa thôi cũng phân biệt được đâu là người đã vượt quá giới hạn với Noze.
Cô vũ công trẻ nhướng nhướng mày, thực tế trong lòng Noze không mong mình sẽ gặp Monika Shin ở nơi này.
"Ba người bọn họ đến cùng với người của anh!"
"Ai?" Cô khó hiểu.
"Nữ DJ đang chơi nhạc dưới kia, vừa cùng bọn họ đi vào, người đó.. là bạn gái cũ của anh."
"Bạn gái cũ? Sao em không biết? Khi nào mà-"
"Em tập trung lại đi Jihye! Monika biết chúng ta ở đây, và cô ấy đang cố tình đả kích anh!"
Hiện tại thông tin cậu bạn này có bạn gái cũ từ khi nào cô không hay, có thể anh đã giấu cô.. nhưng nó cũng không quan trọng bằng sự thắc mắc Monika sẽ cố tình làm gì với người con gái đó để cậu trai trẻ này cảm thấy bị tổn thương.
"Khốn thật. Em thấy chưa? Cô ta không hề đàng hoàng!"
"Anh bị cô DJ đó đá, và anh nghĩ Monika sẽ cua cô ấy để anh thấy thất bại à?"
"Jihye. Không cần nói thẳng vậy đâu."
"Chị ta sẽ không làm vậy!!" Cô chắc chắn ngay lập tức, bàn tay nắm chặt vạt váy.
"Monika sẽ làm vậy! Để cả hai chúng ta đều khó chịu! Hợp tác đi Jihye!"
Trái tim cô đang nhảy lên từng nhịp.. cách anh nói chuyện cũng giống hệt với LeeJung, dù anh không hiểu biết gì về Monika anh vẫn có thể khẳng định với cô về một giả định, cô tự cốc đầu mình vì hỏi tại sao mình cứ phủ nhận mọi thực tế chứ?!
Cái đầu của chị ta rõ ràng đang hướng về sàn nhảy, chắc chắn ánh mắt ấy đang đẩy thẳng lên chỗ bàn DJ. Chị có thật sự biết cô đang ở đây không, nếu biết.. liệu chị có dừng lại?
.
.
Noze từng bước đi xuống bậc thang, cô chậm rãi đánh một vòng quanh sàn nhảy để tiến đến chỗ quầy rượu, mỗi bước chân trên đôi cao gót đều có người ngắm nhìn, tối nay Noh Jihye rất xinh đẹp và quyến rũ.. cô có tất cả, luôn hoàn mỹ ở những nơi quậy phá như thế này.. thứ cô còn thiếu duy nhất đó là nhận được một lời khen từ vị tiền bối kia.
Lip J đảo mắt ra đằng sau vô tình nhìn thấy Noze, cô ấy hốt hoảng đánh bả vai Monika một cái.
"Các tiền bối, trùng hợp thật, các chị cũng tới đây ạ?"
Trong khi LipJ đang gượng gạo cười với con bé thì Monika xoay mặt lại nhìn đứa trẻ này, chị nở một nụ cười tự nhiên hơn rất nhiều, hơi nghiêng người trên cái ghế xoay về phía nó, chị đáp:
"..Noze à? Hôm nay em đẹp quá!"
Thứ cô trông đợi không phải chỉ là một lời khen có mùi vị mỉa mai của Monika, cô vẫn niềm nở với chị, để xem ai tắt điệu cười giả ý trước.
Noze bước tới vài bước, chạm nhẹ cái ly vào thứ chị đang cầm trên tay: "Em tưởng chị ghét tới mấy chỗ này."
"Không, chị thích lắm!"
Thích? Cô không nghĩ có ngày chị sẽ thừa nhận điều này với mình, Noze phản ứng bằng cách cười một điệu ngu ngốc với người kia..
Hai người đứng yên nhìn nhau, cô đang rất muốn tra khảo tại sao chị ở đây, chị muốn gì, chị nghĩ cái gì mà diễn nét mặt đểu cáng ra ngay chỗ thế này.. trong khi đó thì chị lại nhìn cô bằng cái điệu nhìn xấu xa, giống như chị muốn thách thức một cái gì đó, trông chị giống hệt như những lần gặp đối thủ trên sàn nhảy đối kháng, một chút mỉa mai, xem thường và có một chút dè chừng.
Cho tới khi Monika ngửa cổ uống sạch loại cocktail màu đỏ trên tay, cô cũng theo bước uống cạn một ly vodka cho hợp lễ, hai người mới thôi cái trò giao tiếp bằng mắt.
"..em không thấy chị à Jihye?"
Bàn tay của ai đó luồng quanh hông Monika ngay trong tầm mắt Noze. Người con gái từ đằng sau kê cầm lên bả vai giáo sư, nhìn thẳng lên Noh Jihye bằng cặp mắt tinh nghịch đã có phần ngà say..
Cô tự động thấy mình hơi thất thế một chút trước tình huống này, sự tiếp xúc giữa bọn họ bẻ cứng điệu cười đang tự nhiên của cô. Nhưng Noze vẫn kiên trì tỏ ra thân thiện với chị họ, híp mắt lại: "Chào chị.."
Sâu trong đáy mắt của những cô gái đã bắt đầu có tia đấu đá nhau, Monika nhận ra điều đó mà không hề can thiệp, ngược lại còn đang nghênh mặt lên quan sát biểu cảm của Noze để tận hưởng. Cô đang thật sự có chút bất mãn và không hài lòng với sự xấu xa của Monika Shin. Rõ ràng là chị đang giận đây mà.
Giờ thì lại có một người lạ mặt khác xuất hiện, đối với Noze mà nói, người lạ mặt này còn chướng mắt hơn cả chị họ của mình. Vì ả là người đánh nhạc, khống chế cả bầu không khí ở nơi quậy phá này cho nên phải trông đặc biệt hẳn hoi hơn những người khác, cô chẳng thấy gì ngoài vẻ ngoài hổ báo hở hang của ả.. Mái tóc màu sáng làm bật ả lên trong đám đông. "Chào em. Bạn của mọi người hả?"
"Hậu bối của bọn chị, em không biết à? Cô ấy khá nổi tiếng."
"Wow. Hân hạnh."
Cô ta bắt bàn tay của Noze, rồi ngay lập tức đứng sát bên cạnh Monika, thoải mái đặt cái mông đó lên trên chân của chị ấy, trong khi cô chị họ còn chưa rút tay ra khỏi vòng hông của Monika.
Noze choáng mặt mày, cô không biết mình đang chứng kiến một cảnh tượng gì nữa. Bọn họ chơi trò rồng rắn lên mây?
Lip J ho ho, cô ấy cười trừ với Noze: "Đ..đó là.. bạn của bọn chị."
"Vậy à?" Cô giả bộ thản nhiên.. "Cô ấy nóng bỏng thật ấy nhỉ?" Và cặp mắt cô ghim chị, những đối tượng này sao trở nên thật đáng ghét khi vây quanh Monika, không đúng, chính là chị đang kéo họ lại vây quanh mình.
"Càng đông càng vui, Noze.. chơi với bọn chị không?"
Cái con người này.. có biết mình đang nói gì không?
____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com