six
Changkyun không nghĩ rằng tên Wonho mà cậu nhóc nghi ngờ là stalker lại đẹp đến như vậy, không phủ nhận rằng nhìn hình anh ta khá hợp mắt nhưng cái vẻ đẹp ngoài đời, khi mà mắt-đối-mắt và Changkyun hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng cái đẹp chết tiệt của Wonho.
Wonho mặc một cái hoodie đen và quần anh ta cũng tương tự vậy, thằng nhóc cũng có thể đoán ra việc anh ta tập gym thông qua đống cơ bắp được che sau cái áo hoodie. Anh ta cũng có thể kẹp chết cậu nhóc trong đống cơ bắp đó chăng ? Changkyun rùng mình
"Vậy ? Tôi đã đến đúng giờ chứ ?" Wonho hỏi, anh tiện tay nhìn đồng hồ và nó hiện rõ tám giờ mười lăm.
"Phải phải, đi theo tôi." Changkyun đảo mắt.
Hai người đi cùng nhau đến nhà Hyungwon, mặc dù Wonho đã cải trang hoàn hảo nhất nhưng vẫn có vài người nhận ra anh và việc đó khiến Shin Wonho muốn chạy về nhà, ngay lúc này.
Nơi Hyungwon sống khá vắng vẻ và xộc lên mùi cống, Wonho chau mày lại anh cực kỳ không hài lòng về chỗ ở của anh chàng Hyungwon này.
Đó là suy nghĩ của mười giây trước khi hiện giờ anh đang đứng trước nhà cậu. Căn nhà phủ lên một màu nâu trầm, trước nhà trồng hai hàng hoa và một vài loại cây khác, phía lan can trên nhà được treo một vài chậu hoa nhỏ. Wonho đoán nó là hoa cẩm tú cầu, vì màu sắc của nó chả lẫn vào đâu được.
Nhà của Hyungwon tuy không quá bự, vì thật chất nó như bị ép lại bởi bề ngang nhỏ tí ti. Changkyun gõ cửa vài lần trước khi gọi vọng tên chàng trai vào trong nhà.
"Hyungwon hyunggg" Changkyun gọi to tên cậu, Wonho đã nghĩ rằng cách cậu nhóc gọi như thế thật dễ thương.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa màu nâu nhạt được mở ra. Chàng trai với mái tóc hồng cùng với khuôn mặt mà anh cho là cực-cực-cực đẹp trai.
Hyungwon chỉ mặc trên người một cái áo size rộng và nó khá dài, dài hơn đùi cậu một tí. Nước da cậu như sáng bừng lên bởi cái áo này, việc đó khiến Wonho nghĩ tim mình bị hỏng. Vì nó đập nhanh liên tục.
"Anh là ?" Hyungwon nhìn anh, đôi tròng tử to và lấp lánh dừng lại trên gương mặt anh, chờ đợi sự trả lời.
"Wonho" Changkyun chen ngang vào, "Nếu ổng làm gì anh thì em sẽ giết ổng"
Lời nói của Changkyun thật khác xa so với ngoại hình đáng yêu của cậu nhóc, Wonho tuy hơi bực bội vì bị vu oan vô cớ nhưng sự tức giận ấy bay đi trong vài-nốt-nhạc khi mà Hyungwon chỉ nhìn anh cười khì.
Hyungwon không dám chắc về việc người đứng trước mặt mình là tên stalker Wonho. Cậu đã trông thấy hắn, một cách chân thật nhất khi hai người đối mắt nhau.
Wonho to cao, vạm vỡ và giọng nói trầm cũng có thể pha chút trẻ con. Còn một Wonho khác, kẻ stalker tự xưng danh có phần lùn hơn, không vạm vỡ mấy mặc dù trông hắn hơi đô con và giọng nói trầm đục khó nghe.
"Vậy, điện thoại của anh đâu hyung ?"
Hyungwon vội nhìn về phía thằng nhóc đang đứng trước mặt mình, đưa cái điện thoại đen sì cũ rích cho Changkyun. Mà cũng không hẳn là cũ rích, vì Hyungwon luôn giữ đồ vật tư của mình sạch sẽ tinh tươm nhất có thể và trông cái điện thoại như đồ mới vậy.
"Wonho, của anh ?" Changkyun hơi nghiêng đầu về sau, giật cái điện thoại trên tay người kia rồi lại mỉm cười đưa cho cậu, "Tụi em đi đây."
Hyungwon chào người tên Wonho một lần cuối trước khi khóa cửa rồi lại quay về cái tivi nhàm chán của mình.
__
Changkyun cùng Wonho đi dạo, chỉ đi vòng quanh sông hàn chứ không ai nói nửa lời. Nếu gặp ai đó đi ngang thì ngay lặp tức Wonho sẽ cắm mặt xuống đất mà đi hoặc là anh muốn dán mặt mình xuống luôn cho xong chuyện.
Ting
Điện thoại Hyungwon rung lên trong túi áo Changkyun. Cậu nhóc lấy nó ra nhanh chóng và Wonho cũng theo phản xạ đó tiến đến chỗ Changkyun.
"Trời.." Changkyun dúi cái điện thoại vào trong túi áo, phụng phịu, "Bộ ổng chưa đóng tiền điện thoại hay sao mà để người ta thông báo !"
Wonho phụt cười và Changkyun đã lườm anh tóe lửa.
"Này ? Tôi nghĩ anh nên khai thật rằng mình là stalker đi. Đi muốn rã chân chả thấy có thông báo tin nhắn nào, Hyungwon luôn bảo hắn nhắn cho anh ấy cả ngày còn gì." Thằng nhóc ngồi xuống băng ghế đá, ngước mặt lên trời mà thở hồng hộc.
"Đừng có kết luận vội như thế, tôi tin rằng thằng stalker đó đang giả mạo mình" Wonho bỏ miếng bimbim cuối cùng vào miệng
"Vậy nếu bây giờ hắn nhắn tin thì chắc chắn tôi sẽ tin anh ! Nhưng gần suốt hai tiếng và không-có-một-tin nào cả." Changkyun đứng bật dậy hét vào mặt anh.
"Tôi đã bảo rằng mình không làm ! Không làm !" Wonho muốn bẻ gãy cổ thằng nhóc láu cá này ngay tại đây, ngay lúc này, ngay bây giờ. Có ai mà không điên lên khi mình bị vu oan cơ chứ ?
"Anh rõ ràng là stalker !!!"
"Không !!"
Và hai người cãi nhau rất to, mặc cho người đi đường nhìn vào với ánh mắt hiếu kỳ. Changkyun luôn cố chấp rằng anh là stalker và thằng nhóc đang săn tay áo lên để chuẩn bị cho một trận chiến, Wonho không phải là người cam chịu và anh luôn ghét bị lép vế hơn vậy nên anh cũng đã gầm lên.
Ting
Cuộc chiến dừng lại ngay sau đó, rất nhanh.
Changkyun rút lấy cái điện thoại ra, sững sờ nhìn vào màn hình cùng dòng tin nhắn.
[Wowww, lâu rồi không gặp ?]
[Anh nhớ em quá Hyungwon yêu quý ạ, hôm trước anh đã vuột mất em rồi]
[Cơ mà chẳng phải hôm nay em ở nhà một mình sao lolol, chờ anh vài phút nhé bé cưng]
Có chúa mới biết Changkyun đang nghĩ gì lúc này. Thằng nhóc dường như đông cứng lại.
"Thấy chưa ? Tôi đã bảo mình không phải là stalker." Wonho chỉ vào điện thoại, hâm hực mà nói.
"Không quan trọng ! Ta cần về nhà ngay." Changkyun buột dây giày, thằng nhóc đột nhiên trở nên gấp gáp khiến Wonho không khỏi bàng hoàng.
"Tại sao ?" Wonho hỏi, sự tức giận dịu xuống thay vào cảm giác hối thúc.
"Hyungwon đang gặp nguy ! Tên ấy bảo sẽ đến nhà anh ấy trong vài phút nữa" Changkyun nói, giọng run run và hơi sợ hãi, "Anh ấy đang ở nhà một mình ! Nếu anh ấy tưởng chúng ta đã về và sẽ ra mở cửa thì.."
Wonho có thể cảm nhận được trái tim mình đập một cách nhanh đến đáng sợ pha cùng nỗi sợ hãi, về việc tên đó sẽ làm gì Hyungwon.
___
six.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com