Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: Đánh đổi


- Sáng hôm sau, Min dường như đã lấy lại được tinh thần. Cô khoác lên mình chiếc áo công sở màu trắng, có nơ vắt chéo ngay cổ, mặc cùng váy ngắn gần tới gối màu hồng nhạt – trông vừa tinh tế, thanh lịch, lại vừa dễ thương.

- Vẫn như thường lệ, cô đến đài phát thanh làm việc. Nhưng khác với bộ dạng rũ rượi, bơ phờ của tối qua, hôm nay Min xuất hiện với một dáng vẻ hoàn toàn mới – như thể cô vừa bước qua một cơn bão và đã quyết tâm không để nó quật ngã mình thêm lần nữa.

- Có lẽ, sau cái đêm tưởng như chạm tới đáy tuyệt vọng, Min đã có đủ thời gian để lặng lẽ suy nghĩ, để rồi thức dậy với một tâm thế bình thản hơn. Cô không còn vẻ bối rối hay đau khổ nữa. Mỗi bước đi đều vững vàng, ánh mắt lấp lánh quyết tâm. Dù cuộc đời có ném vào cô bao nhiêu biến cố, cô vẫn chọn cách đối mặt – và ít nhất là hôm nay, cô đã chọn đứng dậy, chỉn chu, tiếp tục làm tốt công việc của mình..

- Làm việc xong cũng vừa tới giờ ăn trưa, cô cùng đồng nghiệp đến nhà ăn. Tuy nhiên, còn chưa kịp ăn thì giông tố lại kéo tới. Một thông báo "đuổi việc" hiện lên trong hộp thư Gmail của cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một chị đồng nghiệp thân thiết vội vã chạy tới, thở hổn hển, chộp lấy hai tay của Min và nói:

+ "Em biết tin bị sếp cho thôi việc chưa? Em đã đắc tội gì vậy??? Sáng ra ổng thấy chị là kêu đánh ngay một đơn thôi việc vì lý do cắt giảm nhân sự!"

- Min không chần chừ gì, lập tức chạy ngay tới phòng của sếp với 7749 câu hỏi trong đầu – vì sao cô lại bị đuổi một cách vô lý như vậy?

- Cô chạy thật nhanh, tung cửa phòng sếp một cái" rầm ". Nhưng chưa kịp hỏi gì hết thì đập vào mắt cô là Jeonmi đang ngồi chễm chệ trong phòng. Cô lập tức hiểu lý do vì sao mình bị đuổi việc.

+ "Cô bình tĩnh để nghe tôi giải thích..." – sếp của Min định phân trần thì ngay lập tức bị cô chặn họng:

+ "Im đi, tôi không cần ông giải thích nữa."

- Mẹ kế của cô mỉm cười nhẹ nhưng vẫn thể hiện rõ sự khinh người và đắc chí:

+ "Chắc cô Min đây muốn gặp tôi một chút nhỉ ?" – bà ta vừa nói vừa thong thả cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

- Jeonmi liếc mắt nhìn ông sếp như ra hiệu hãy đi ra khỏi phòng để cô ta và Min nói chuyện riêng.

+ "Vụ gì nữa đây? Tôi đã ký hợp đồng sẽ nghe theo bà rồi, sao bà phá tôi hoài vậy?" – Min tức giận chất vấn.

+ "Đúng. Giờ bỏ cái công việc nghèo hèn này đi. Sẽ ra sao nếu cô tiếp tục làm ở đây và bị mọi người phát hiện ra thân phận chứ? Đừng quên, kể từ bây giờ cô đang sống dưới thân phận của Hejin rồi đấy!" – Jeonmi tiếp lời.

+ "Ok, tôi rất hiểu cái lý do của bà. Nhưng tại sao bà không nói với tôi trước? Nếu nghỉ đột ngột như vậy thì làm sao có tiền chứ ? Bà nuôi tôi chắc???" – Min bực mình vô cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói.

- Bà ta nhếch mép cười:

+ "Nuôi ? Tất nhiên là không rồi !  Nhưng cô sắp gả vào gia đình giàu có nhất cái nước này này mà cô còn lo là không có tiền à? Cô phải quỳ lạy biết ơn tôi còn không hết! Đừng có giả danh cao thượng nữa, con đĩ nghèo khổ. Giờ mày sắp đổi đời nhờ vào thân phận con gái tao rồi, biết điều thì nghe theo đi."

- Jeonmi khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm, giọng điệu chanh chua đáp trả sự bực tức của Min.

- Bà ta quay lưng bỏ đi. Min như câm lặng vì không thể chống trả. Cô đã ký hợp đồng rồi, lỡ không làm theo thì cả cô và bà của cô sẽ sống như thế nào?

- Mắt cô rưng rưng và thẫn thờ vì tiếc nuối. Cô tiếc quãng thời gian theo đuổi ước mơ, tiếc tâm huyết với nghề, tiếc những lúc chỉ cần được làm công việc mình yêu thích là cảm thấy bản thân có giá trị, thấy hạnh phúc và không còn cô đơn nữa.

- Giờ đây, ngay cả ước mơ ấp ủ bao năm cũng bị cái thân phận "tiểu thư danh môn thế phiệt" dìm chết. Cô buồn bã gom những món đồ cá nhân trên bàn làm việc rồi ra về.

- Về tới trước cửa nhà, tưởng rằng mọi thứ sẽ tạm ổn. Nhưng chưa kịp nguôi nỗi buồn mất việc, Min lại hoảng hốt khi thấy một người đàn ông trung niên trông có vẻ là quản gia và hai tên vệ sĩ theo sau – họ tự xưng là người của Jeonmi.

- Thì ra, bà ta đã ra lệnh cho người tới đón Min về ngay dinh thự – nơi bà ta và bố ruột của Min đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com