Chap 15
Vào khoảng thời gian đó :
- Anh hai !! Đến giờ rồi mau đi thôi - Suguha
Suguha bước vào phòng Kirito, một căn phòng tối om chỉ có một góc sáng chưng đó là khu vực để dàn máy tính của Kirito. Từ lúc về hầu như Kirito đều ở đấy hoàn thành một tá công việc chất đống trên bàn . Suguha thấy vậy cảm thấy khá buồn cũng tức dận vì thấy cậu như vậy liền chạy đến xách tay cậu đứng dậy
- Sugu? - Kirito
- Từ lúc về anh toàn cắm đầu vào đây thôi ! Nào đi chơi tết với em đi chứ , cha mẹ đang đợi kìa - Suguha
Kirito liền bỏ tay Suguha ra cười trừ rồi nói
- Anh không đi đâu , anh sẽ ở lại đây và hoàn thành một đống công việc đã nên em đi trước đi - Kirito
- Này ! Anh cứ như vầy em sẽ giận đó mau lên - Suguha
- Anh sẽ không đi đâu - Kirito tỏ ra bộ mặt nghiêm túc nhưng cũng có chút đợm buồn
Suguha chỉ biết thở dài rồi cười nhẹ , vào gần cậu và nhẹ nhàng nói lên tai " Anh không muốn gặp Asuna san sao?"
Kirito chỉ cười nhẹ nói một câu rồi lại tiếp tục làm việc
- Chắc giờ này Asuna đang bận lắm, anh không muốn làm phiền cô ấy - Kirito
Nghe xong câu này Suguha buồn bã chạy ra khỏi phòng Kirito. Từ từ đi xuống câu thang dưới chân cầu thang mẹ của cô đang đứng đợi , cô nhìn mẹ mặt buồn hiu lắc đầu. Mẹ cô chỉ thở dài rồi bảo cô đi thôi .
Đến lúc cô và mẹ đang xỏ giày thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu , nhìn lên thì thấy Kirito chạy gấp rút từ trên xuống. Suguha mừng rỡ chạy đến chỗ Kirito nói
- A! Anh đã suy nghĩ lại rồi hả ?- Suguha
- Cũng khá phải vậy , anh có một linh cảm gì đó bất ổn - Kirito
- Là sao ? - Suguha
- Một linh cảm bất an trong lòng- Kirito
Kirito lập tức xỏ giày rồi lấy chiếc xe đạp cũ của mình chạy đi thật nhanh , trước khi đi không quên nhắn nhủ " Mẹ với em cứ đi từ từ con đi trước đây "
Trong lòng hiện đang rối bời , Kirito cố gắng đạp thật nhanh đến khu vực bắn pháo hoa . Để xe ở góc phố , anh chạy đi chạy lại nhìn xung quanh thỉnh thoảng còn đụng chúng người nhưng không thấy người mà anh muốn tìm , Kirito bắt đầu suy nghĩ có lẽ chỉ là do anh tưởng tượng chắc bây giờ em đang không ở đây đâu . Kirito lủi thủi định quay về thì có một người cao lớn đụng chúng anh khiến anh ngã nhào đầu . Lấy tay xoa đầu anh ngước lên , bất ngờ vì đấy là anh trai của Asuna
- Anh ..... - Kirito
- Lại là nhóc à, sao đi đâu cũng thấy nhóc vậy . À nhóc có dấu Asuna không đấy - Anh Asuna
- Ý anh là Asuna có ở đây sao - Kirito
- Ờ nhưng từ nãy đến giờ anh không thấy nó có vẻ bị lạc rồi , vừa đông vừa chật chội lại còn tối nữa nên không dễ tìm được đây - Anh Asuna
- Cái gì ? Hiện tại cô ấy chỉ có một mình thôi sao ? - Kirito hoảng hốt
- Chắc vậy, vậy cậu hộ tôi.... - Anh Asuna
Chưa kịp nghe hết câu Kirito chạy vù đi kiếm Asuna, tâm trạng lo lắng tột cùng vì anh biết Asuna sợ bóng tối và sợ ở một mình
Sau khi đi một vòng không thấy anh bắt đầu lo sợ những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu anh nhưng vẫn cố nhủ bản thân rằng không được nghĩ như vậy. Bình tĩnh lại và anh bắt đầu suy nghĩ mỗi khi cô ấy buồn thì sẽ đi đâu nhưng anh nghĩ lại thì bây giờ tại sao cô ấy lại buồn được chứ , có lẽ cô ấy đang đi tìm anh và bình thường anh rất hay ra nơi yên tĩnh , phía xa xa kia là nơi tối om hình như người ta quên thắp sáng nó thì phải......
__________________
Lúc đó tôi đang gục đầu xuống gần như đã tuyệt vọng, nhưng vẫn đếm cừu cho đỡ sợ hơn " 1 con cừu , 2 con cừu.... " thở dài một tiếng tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại ra đây rồi bị lạc chứ , chắc là vì tìm người ấy nhưng hiện tại người ấy đang làm gì và tôi không biết. Có lẽ sau vài tháng không gặp người ấy đã quên đi tôi rồi cho dù có nhớ thì làm sao......
Có tiếng động ở phía sau làm tôi dừng lại những suy nghĩ tiêu cực đó , quay lại sau lưng. Hạnh phúc thay người ấy đã đến với vẻ mặt lo lắng, không cần suy nghĩ tôi chạy tới ôm anh ấy thật chặt , khóc như một đứa trẻ khi bị lạc rồi được cứu vậy . Hơi ấm này và mùi hương tôi vĩnh viễn không thể quên được , tôi nhớ nó ! Tôi dần buông anh ra , giây phút mắt đối mắt anh nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt còn dính trên bề mặt tôi
- Asuna! Làm anh lo lắng lắm đấy - Kirito
- Mà sao anh biết em ở đây và bị lạc thế này ? - Asuna
- Trái tim này mắc bảo , không phải em đã nói chúng ta luôn luôn liên kết với nhau sao ? - Kirito
- Vâng - Asuna
Nói rồi Kirito đỡ tôi về chỗ của anh hai , anh hai vừa thấy bọn tôi liền chạy ra. Mặc dù hai người này còn nhìn đểu nhau nhưng khi tôi được Kirito đưa về có vẻ anh của tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều với Kirito.
Tối hôm đó tôi thật sự rất vui vì được đi chơi cùng Kirito cả buổi tối đêm tết. Tôi đã ước cứ mãi như thế trong đền cầu nguyện. Ước xong tôi đảo mắt sanh Kirito, dường như ảnh ước điều gì đó rất quan trọng hay sao mà có vẻ rất lâu
Xong , chúng tôi cùng xuống một nơi tuyệt vời để ngắm pháo hoa năm mới
Chúng tôi không nói lời nào với nhau chỉ như thế mà nhìn về đằng trước. Tôi bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy liền hỏi
- Nè Kirito kun ! Anh vừa rồi ước gì mà lâu vậy ? - Asuna
Bỗng tôi có cảm giác anh đứng hình chốc lát rồi quay sang phía tôi đỏ mặt lên
- À ! Ừm..... Anh - Kirito
Bỗng pháo hoa bắn lên đúng lúc anh ấy đang định nói ra , tôi quay mắt lên trời ngắm pháo ha " Woa "
Bỗng Kirito đứng trước mặt tôi , giường như anh đang lấy ra một thứ gì đó từ túi áo
- Nè ! Asuna em muốn biết anh đã ước gì không? - Kirito
- Hả ? - Asuna
- Anh ước lời cầu hôn của mình sẽ thành hiện thực - Kirito
- Hehh ?? - Asuna
- Vậy nên em có thể giúp điều ước nhỏ nhoi kia được chứ Asuna! - Kirito
Kirito rút ra một chiếc hộp trong đó có chứa một chiếc nhẫn cưới . Tôi xúc động cố cầm nước mắt mở miệng nói lắm bắp
- Em...em đồng ý - Asuna
Kirito lập tức đứng dậy đeo cho tôi chiếc nhẫn đó , chiếc nhẫn này khá khác với chiếc nhẫn lần trước vì đây là nhẫn cưới mà :))
Sau phong ba bão táp cuối cũng tôi cũng được sống hạnh phúc với người mình yêu ❤❤
End
Tại lười quá 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com