Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Gió mùa thu se se lạnh, thổi bay tấm rèm cửa mỏng manh của thư phòng rộng rãi. Nơi vừa trở thành 'cái ổ' của Hazel từ vài ngày trước. Nó trở mình, cố gắng níu kéo lại giấc mộng đẹp. Nhưng cơn đau ở hai cánh tay buộc nó phải nhanh chóng thức giấc. Tiếng gầm gừ nhẹ bật ra từ cổ họng nó. Khó chịu thật.

Hazel 'lết' ra khỏi chiếc giường một cách vật vã. Tấm nệm êm ái cùng cái chăn lông dày như cực âm của thanh nam châm. Tất nhiên nó là cực còn lại. Sức hút mạnh mẽ như khi thiên thạch rơi xuống Trái Đất. Hazel có lẽ phải xếp 'cái ổ' của nó vào trong danh sách những thứ nguy hiểm cần tránh xa mất.

Nhưng có gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây. Hai tay nhức mỏi xỏ vào đôi vớ bông mềm, nó suy nghĩ, cố tìm ra sự bất thường. Chợt cả người nó khựng lại khi vừa mới xỏ xong chiếc tất bên trái. Phải rồi! Hôm nay Emma không vào phòng gọi nó dậy. Một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm cho các dây thần kinh của nó căng ra hết cỡ. Trong đầu nó giờ đây chỉ toàn những suy tính, vô vàn những trường hợp bất khả thi cứ thế tuôn ra theo dòng chảy trí tưởng tượng của nó.

Vơ vội chiếc áo choàng lông thú trên ghế, nó chạy ngay ra ngoài cửa phòng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô hầu. Hazel nhanh chóng bắt lấy vài tên người hầu trên hành lang, hỏi xem Emma hiện tại đang ở đâu. Họ đáp lại rằng ở bệnh xá của tòa nhà. Chẳng lẽ nàng hầu của nó bị bệnh sao? Câu hỏi của nó vẫn không lời giải đáp. Không suy nghĩ nhiều, Hazel chạy ngay đến bệnh xá ở tầng trệt, gần phòng làm việc của cha. Vệt nắng từ ngoài cửa kính chiếu vào còn chưa kịp bắt lấy những lọn tóc mềm đã bị nó bỏ lại đằng sau.

Phòng thuốc vắng vẻ trước đây bị lấp đầy bởi mấy tên y sĩ ồn ào. Cánh cửa phòng bệnh đáng thương bị bật ra thật mạnh, gần như sắp văng cả kính. Nhưng trước mặt nó không phải là một Emma yếu ớt trên giường bệnh như trong tưởng tượng của nó. Nàng ta vẫn ổn. Hoàn toàn ổn. Cô hầu quay lại nhìn nó với vẻ hốt hoảng. Cũng đúng, đột ngột xông vào như thế thì ngay cả hòn đá cũng phải giật mình.

- Tiểu thư. Người sao thế?

Hazel chẳng trả lời. Vì hình ảnh mái tóc đỏ rực vừa đập vào mắt nó. Chẳng thể nhầm được. Chính xác đó là Beryl.

- Này! Người đang nằm trên giường đằng sau ngươi là ai? Cậu ta ổn chứ?

Hazel hỏi ngược lại Emma khiến nàng hầu hơi bối rối.

- Người này là nhị công tử nhà Painite, thưa tiểu thư. Là Painite Beryl thưa người.

Tất nhiên là nó biết tất cả những thứ này rồi. Nhưng vì phải tỏ ra không quen biết nhóc nên mới gật gù vài cái cho qua.

- À ừ. Cậu ta ổn chứ? Sao lại nằm ở đây?

- Ngài ấy bị sốt nhẹ, chẳng hiểu tại sao người hầu lại tìm thấy ngài ấy nằm ngất ở khu vườn phía Tây. Họ đưa ngài ấy vào đây từ tối qua. Tôi được gọi vào để chăm sóc cho ngài, thưa tiểu thư.

Khu vườn phía Tây? Sốt? Mọi suy nghĩ như bị ngưng trệ đột ngột làm nó có chút choáng. Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, có lẽ Hazel đã tìm được câu trả lời cho chính mình.

Hẳn là vậy rồi. Chiều hôm qua vì nó chẳng nói cho Beryl biết về việc luyện cung nên nhóc ta mới phải đứng chờ. Nhưng trách nó bất cẩn một thì cũng phải trách Beryl ngốc đến mười. Vì cớ gì mà chờ đợi lâu đến thế mà cũng không chịu quay về. Hơn nữa còn là trời mưa, ít nhất cũng phải kiếm chỗ trú nếu không muốn phải bệnh chết như thế này. Càng nghĩ Hazel càng thấy tức giận. Con rồng nhỏ này sao có thể ngốc đến thế.

Hừ một cái trong họng. Hazel lảng đến một vấn đề khác. Vừa định hỏi Emma xem tại sao nàng là người hầu của nó mà lại phải chăm sóc người khác, chẳng lẽ tòa lâu đài rộng lớn này thiếu người hầu lắm sao? Bỗng nhiên hình ảnh của Beryl hiện lên trong đầu nó. Hazel đã tự tìm được câu trả lời cho mình.

Phải rồi! Emma là người hầu giỏi nhất trong lâu đài, nên cha nó mới yên tâm để nàng kề cạnh Hazel. Lúc này trên giường bệnh lại là nhị công tử nhà Panite quyền quý. Emma bị đưa đến đây cũng là chuyện hợp lý. Thì ra chú rồng nhỏ mà nó bắt nạt hằng ngày lại là nhân vật có tầm quan trọng đến thế. Nghe nói ngài Đại Công Tước cũng đích thân tới thăm Beryl từ lúc sáng sớm. Nhún nhún vai, nó đuổi Emma ra ngoài ngay khi nàng hầu vừa mang cho nó chiếc tất còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com