Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẤC MƠ CÓ CÁ và HOA

Đêm đó, Kiyumer trở về nhà rất muộn.

Căn nhà nhỏ nằm nép mình dưới mưa. Ánh đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt quen thuộc. Khi cánh cửa gỗ mở ra, mùi cơm nóng vẫn còn trong không khí.

— "Con về rồi à?" — giọng mẹ cậu vang lên từ bếp.
— "Hôm nay... lễ Khai Kiếm thế nào?"

Kiyumer khựng lại một nhịp.

— "Bình thường ạ."

Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt cha. Không phải vì sợ, mà vì không biết phải nói từ đâu. Hai chữ Vô Tự vẫn còn kẹt nơi cổ họng.

— "Con không đói."
— "Con mệt... con ngủ trước."

Cha cậu nhìn theo bóng lưng con trai, định nói gì đó rồi thôi. Cánh cửa phòng khép lại rất khẽ — như thể Kiyumer sợ làm đau cả căn nhà.

Cậu nằm xuống.

Không trằn trọc.
Không suy nghĩ.

Giấc ngủ nuốt chửng cậu ngay lập tức.

Khi Kiyumer mở mắt ra lần nữa, cậu đã không còn ở trong phòng.

🌸

Hoa anh đào rơi.

Không phải từng cánh lẻ loi — mà là cả bầu trời đang rơi xuống, nhẹ đến mức không phát ra âm thanh. Dưới chân cậu là mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu một bầu trời trắng xóa.

Chú cá lại xuất hiện.

Nó bơi vòng quanh Kiyumer, vây nhẹ khẽ lay động, đôi mắt trong veo như đang quan sát.

— "Ngươi lại đến rồi."

Một giọng nói vang lên.

Phía trước, giữa biển hoa rơi, NGƯ LÃO TIÊN ÔNG hiện ra.

Ông khoác áo dài cũ kỹ màu xám tro, mái tóc bạc như sương, râu dài chạm ngực. Trên tay ông không cầm gậy — mà là một chuỗi cánh hoa anh đào xâu lại, lấp lánh ánh sáng dịu.

Ánh mắt ông không sắc.
Không hiền.
Mà là thấu hiểu đến mức khiến người ta không thể trốn tránh.

— "ÁI."

Ông đọc chậm rãi, từng chữ như rơi xuống mặt nước.

— "Nghe thì lành."
— "Nhưng con đã nghĩ chưa..."

Ngư Lão bước tới một bước. Hoa dưới chân không bị dẫm nát — mà tự tách ra nhường đường.

— "Con có chắc..."
— "bản thân mình phong ấn được nó không?"

Tim Kiyumer đập mạnh.

— "Phong ấn...?"
— "Ý người là gì?"

Ngư Lão không trả lời ngay.

Ông chỉ nhìn thẳng vào cậu.

— "Ái không giống kiếm."
— "Nó không chịu bị điều khiển."
— "Nó chỉ nghe theo người mang nó."

Bầu trời rung nhẹ.

Hai luồng sáng xuất hiện bên cạnh Kiyumer.

🗡️🗡️

Song đao anh đào.

Mảnh, nhẹ, lưỡi đao sắc đến mức không tạo áp lực. Chuôi đao hình hoa nở, trên lưỡi khắc rõ bóng chú cá đang bơi ngược dòng.

Lần này... chúng không tan biến.

— "Cầm đi." — Ngư Lão nói.
— "Nhưng đừng dùng."

Kiyumer đưa tay ra.

Khoảnh khắc chạm vào chuôi đao —

🌊

Một dòng sức mạnh ấm áp chảy khắp cơ thể cậu.

Không dữ dội.
Không xâm lấn.

Như nước xuân tràn qua mạch máu.
Như nhịp tim của ai đó hòa cùng nhịp tim cậu.

Kiyumer hít sâu.

— "Đây là..."

— "Chỉ là cảm nhận đầu tiên." — Ngư Lão cắt lời.
— "Chưa phải sức mạnh."
— "Chưa phải kiếm."

Ông quay lưng lại, bóng dáng dần mờ trong cánh hoa.

— "Hãy trả lời ta."
— "Vào canh ngũ ngày mai."
— "Ngay sau khi giấc mơ này kết thúc."

— "Trả lời điều gì?" — Kiyumer gọi theo.

Giọng nói cuối cùng vang lên, rất xa:

— "Rằng..."
— "Con có dám mang Ái mà không để nó nuốt chửng mình hay không."

Hoa anh đào tan biến.

Chú cá bơi lên cao, rồi biến mất vào ánh sáng.

Kiyumer giật mình tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Trời ngoài cửa sổ vẫn tối.
Nhưng trong lòng bàn tay cậu — vẫn còn cảm giác ấm áp.

Hai song đao không hiện hữu.

Nhưng dòng chảy ấy... vẫn còn.

✦ KẾT CHAP 3 ✦

Lần đầu tiên, Kiyumer cảm nhận được sức mạnh —
không phải để chém,
mà để giữ.

Và canh ngũ ngày mai...
sẽ là lúc cậu phải chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com