Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rách giời rơi xuống

Note: Trong chap này, những từ in nghiêng biểu lộ cho tiếng Trung được dịch.

------

Tôi từng đọc báo thấy người ta bảo mì là một món ăn dễ dàng rút ngắn khoảng cách. Chua cay mặn ngọt đều có cả, hai người ngồi cạnh hay đối diện nhau, cùng thổi, cùng hít hà cay nóng; cũng là món ăn tùy tiện biểu lộ thói quen, dễ khởi đầu câu chuyện. Tôi đưa Kinomoto đi ăn mì chính là với mục tiêu này. Hiện trạng thì có thể nói là tạm đúng như mô tả rồi, nếu không có ba người ngồi đối diện nhìn chòng chọc.

Cô Sonomi Daidouji, mẹ của Tomoyo Daidouji, là chủ một công ty đồ chơi trẻ em có tiếng. Rõ ràng bà chưa từng gặp tôi, chỉ là qua lời Daidouji kể, tôi rất giống bố mình thời trẻ nên biết vậy thôi. Fanren, chị gái nào đó của tôi, với tư cách là trưởng phòng quan hệ khách hàng, qua đây làm việc với cô Sonomi về chương trình quảng cáo cho sản phẩm bên Trung Quốc. Meiling, em họ xa xôi đâu đó của tôi biết tiếng Nhật nên đi phiên dịch cho chị.

"Ừm...hai đứa đang hẹn hò à?" Chị Fanren lo lắng hỏi.

Không. Trước thì trông giống một buổi hẹn hò thật đấy nhưng nó bị ba người phá hủy rồi, người thân rách giời rơi xuống của tôi ạ. "Bọn em đang tìm hiểu nhau thôi." Tôi chán nản đáp. Kinomoto có vẻ bối rối và xấu hổ. Cũng phải, chính tôi cũng không rõ nên cư xử thế nào trong trường hợp này. Tôi quay qua bảo cô ấy, ăn xong tớ đưa cậu đi chỗ khác nữa nhé, muốn bù lại cho cô ấy. Nhưng cô ấy lại ngượng ngùng từ chối, lâu không gặp chị gái cậu rồi, cậu nên ở cạnh chị ấy là hơn. Tớ không nên quấy rầy nữa.

"Khôn phải vậy đâu, là chúng mình qấy rầy hai ngừi đó chứ. Cậu đừn ngại nhé, xin lỗi nhé."

Meiling trẻ vậy mà rất thức thời, thiện cảm của tôi đối với cô em họ này liền tăng vài bậc. Lại bảo Kinomoto, vậy ăn xong tớ đưa cậu về. Lúc khác lại mời cậu đi ăn nữa nhé. Cô ấy đồng ý. Nhưng Fanren có vẻ bồn chồn.

"Mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ đang ở đâu? Mẹ có nhắc đến chị không?"

"Mẹ vẫn ổn, đang ở nhà. Mẹ chỉ nói đại khái là em có hai chị gái thôi, còn lại không kể gì thêm."

Dường như đáp án làm Fanren thất vọng. Nhưng tôi không quản, không nghĩ. Chị gái trước mặt tôi đây dù có nét giống với mẹ, nhưng tôi chưa từng gặp mặt, chưa từng có ký ức, càng chưa từng có tình cảm.

"Em có thể đưa chị về nhà gặp mẹ không?"

"Tất nhiên rồi. Hân hạnh."

Nói vậy rồi tôi lẳng lặng ngồi ăn một mạch, trong lòng rối như tơ vò.

-------

Tôi đưa Kinomoto về nhà cô ấy trước rồi mới đưa Fanren và Meiling về. Fanren hỏi, tôi trả lời nhát gừng. Meiling cũng bị không khí khó thở này bó lại.

Nhưng điều này không kéo dài quá lâu nhờ có mẹ tôi. Bà ôm chị vào lòng thật chặt và thật chặt. Họ vừa khóc vừa nói với nhau bằng tiếng Trung, mừng mừng tủi tủi. Meiling cũng bị cảnh này làm cho cảm động. Tôi rót trà, mang khăn giấy cho cả ba người. Chị Fanren kể họ đã tìm mẹ tôi rất lâu nhưng không ngờ bà lại rời Trung Quốc. Cách đây ít lâu mới nghe tin, nên cử người qua trước xác nhận chúng tôi. Vẫn nửa tin nửa ngờ, cho đến khi thấy tôi thì mới chắc chắn là đúng người rồi. Tôi ngồi nghe kể mà trong lòng lẫn lộn không biết những cảm xúc gì.

Chợt có người nhấn chuông, tôi đi mở cửa. Người khách lạ đứng hóa đá một hồi, hắng giọng, xốc lại áo vest. Chị Fanren ngó qua, gọi người đấy một tiếng. Nhờ mẹ hay xem phim Trung Quốc, tôi biết tiếng này có nghĩa gì.

Đó là bố của Fanren. Ông ta chào tôi bằng một thứ tiếng lơ lớ tệ hơn cả Meiling, nhưng vẫn đủ để tôi nghe ra.

"Con trai."

Mẹ tôi phản ứng với sự có mặt của người này bằng cách ngồi rút chân lại và cầm chén trà lên. Khuôn mặt bà đanh lại trong giây lát rồi trở nên cực kỳ bình thản. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy đây không còn là ngôi nhà của mình nữa. Ngôi nhà tôi lớn lên, ngôi nhà tôi đã khóc cười cáu giận loăng quăng khắp chốn; cứ như vậy mà ầm ầm đổ vỡ không thể nào cưỡng được khi người đàn ông này xuất hiện trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com