15. Lễ cưới
Trời hửng sáng dần. Mặt trời mùa đông như một quầng trắng nhạt từ từ đùn lên trên mái ngói. Sakura nghe tiếng chộn rộn bên ngoài, Nagisa trở dậy gói ghém và rời khỏi kiệu. Kiệu được khênh lên, lắc lư một lúc rồi rời đi.
Sakura lúc này mới nghiêng người, nhấc bàn chân đương mỏi nhừ ra. Bên dưới là dải vải dùng để buộc hộp đồ ăn vặt. Cô cẩn thận cầm lên, ghé vào cửa sổ. Ánh sáng hắt vào mỗi khi rèm cửa lay động, chiếu lên những dòng chữ viết rất nhỏ theo viền hoa văn.
"Nadeshiko: an toàn. Sống tốt tại Tinh Gia. Touya đã mất tích gần 1 tháng."
Sakura xé miếng vải, thả những mảnh vụn qua cửa sổ. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Mẹ vẫn ổn. Cô vẫn...ổn, đấy là cô nghĩ thế. Chiếc kiệu trôi giữa dòng người hiha, khóc thút thít, ném hoa, giấy đỏ, pháo rền, cũng có thể là rau dại và rác thải một hồi lâu, rồi dừng lại. Chiếc rèm cửa được nhấc lên, cô thấy Syaoran ngẩn người trong thoáng chốc, trước khi nở một nụ cười miễn cưỡng dịu dàng và chìa tay cho cô.
Bàn tay Syaoran thô ráp và sần lên những vết chai nơi cầm kiếm. Nó tỏa ra một sức nóng dị thường. Cô nắm lấy bàn tay to rộng đó, để nó dẫn cô bước vào vùng không gian ồn ào xôn xao. Nhiều khuôn mặt lạ lẫm lướt qua, cô chỉ nhận ra một vài trong số đó. Yue nhìn cô sắc lẹm. Ryuoh có vẻ bối rối và ái ngại. Tomoyo cười mỉm chi, trông có vẻ hòa ái. Meiling không giấu vẻ phẫn nộ. Yelan ngồi nghiêm trang trên ghế. Bên cạnh là một người mặc áo long bào. Ông ta dáng đậm và to bè, bộ râu quai nón xồ ra.
Chủ tọa hô bái lạy, rồi dâng rượu cho hoàng thượng, mẫu thân. Sakura nâng chén rượu khảm ngọc lục bảo bằng cả hai tay, cúi đầu đưa về phía Hoàng Thượng. Ông ta chộp lấy cả bàn tay thon thả của cô - Sakura giật mình, rút vội lại. Nhưng ông ta không có vẻ gì thất thố hay hổ thẹn - ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Sakura. Trong khoảnh khắc, cô đưa tay nắm vào trước hông - phản xạ cầm kiếm khi bị đe dọa. Nhưng nơi đó trống rỗng. Trong lúc bối rối đó, Syaoran cầm tay cô, đưa vào một chén rượu, tiếp nối lễ dâng rượu cho Yelan.
Hoàn tất lễ bái và dâng rượu, Sakura lui về trong phòng hoa. Cô tháo mũ, cởi bỏ bớt y phục, đặt lưng lên giường ngủ liền một giấc.
---o0o---
Sakura tỉnh giấc khi trống điểm canh hai và bụng réo gào vì đói. Xung quanh yên ắng, có lẽ tiệc đã tàn. Ai đó đã đắp chăn cho cô. Sakura nhỏm dậy, trông thấy có người đang nằm cuộn tròn trên bàn. À phải rồi, tân lang của cô. Syaoran đắp lễ phục của tân nương mà cô đã cởi bỏ, gối lên một cái lọ hoa, xoay sở để nằm vừa vặn trong cái bàn mà vẫn giữ vết thương không bị ảnh hưởng. Đồ trên bàn - thức ăn vặt, rượu hỷ, nến - đều được xếp xuống ghế. Syaoran lúc ngủ trông khá hiền và vô hại. Khi ở trên núi tuyết cũng vậy, trông anh ta vô hại đến mức cô không nỡ xuống tay. Ngay cả bây giờ cũng vậy, thấy anh ta ngủ không thoải mái, cô cũng cảm thấy có chút xót xa. Cô gỡ chiếc áo khoác tân nương xuống thì anh tỉnh dậy.
"Anh vẫn còn bị thương, nên lên giường ngủ thì hơn."
Syaoran gượng dậy, một bên tay tê rần.
"Cô ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở đây."
"Ổn mà. Chúng ta cùng ngủ." Cô kéo tay anh.
"Cô hiểu cùng ngủ là thế nào không?" Syaoran dở khóc dở cười hỏi.
"Là anh bị thương, nên có giấc ngủ tốt. Hở chút vết thương rách ra, anh còn làm gì được tôi kia chứ?"
Co kéo một hồi, anh ta miễn cưỡng nằm vào phía trong. Sakura nằm ngoài, hai người quay lưng vào nhau. Có tiếng chim lợn kêu bên ngoài khắc khoải. Đêm tĩnh lặng đến mức tiếng sột soạt của nếp vải mỗi khi cử động cũng quá lớn. Cô nằm giữa không gian tuyền màu đỏ rực, lắng nghe tiếng thở của đối phương. Dường như anh ta vẫn rất đau, nhiều lần hít mạnh vào. Từng ở nơi chiến trường, cô biết rõ, hít mạnh một hơi chỉ là cho mình thêm chút dũng khí để đối mặt mà thôi, hoàn toàn không đỡ hơn chút nào.
"Syaoran, anh còn tỉnh không?"
"Ừm?"
"Vì sao anh đem anh trai tôi về đây chôn cất?"
"Người chết thì chôn thôi..."
"Nếu nói người chết phải chôn, anh phải chôn toàn bộ lính của địch mới phải?"
"Họ có người chôn rồi, không phải sao? Tất cả sẽ đào một nấm mồ tập thể, chồng người vào."
"Còn anh trai tôi?"
Có một khoảng lặng dài và nặng nề đè lên giữa hai người. Sau rồi giọng của Syaoran bé hơn hẳn, nhưng lại khiến cô giật mình:
"Đợi mọi chuyện ổn rồi, tìm được thủ phạm muốn giết cô, cô hãy về quê thăm gia đình, mang theo tro cốt của chị mình, nhé."
Sakura gần như nín thở. Anh ta biết. Vì sao anh ta lại biết? Còn ai biết nữa hay không? Trong lòng cô vò thành một nùi. Cô sợ thở ra cũng là một lời thừa nhận, nhưng lại chẳng thể chối bỏ nổi điều gì.
"Tôi không nói ai biết cả, cô hãy ngủ đi, mai còn dậy sớm."
Nhưng cô nào có ngủ nổi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com