6. Cây kéo
Souma đến doanh trại sớm hơn nửa ngày, lúc trời đã sẩm tối. Cô xuống ngựa, lao đến lều chính ngay tắp lự.
Chủ tử của cô nằm bất động trên phản, mắt nhắm nghiền. Nếu không có hơi thở yếu ớt, cô đã nghĩ, lần này xong rồi. Ryuoh bảo chỉ gãy một xương sườn, có điều mất máu trong thời gian dài nên tạm thời chưa rõ ra sao, phải đợi Lang Vương tỉnh dậy.
Souma tức giận mà quát lên: "Tại sao? Nếu có anh đi cùng, hẳn ngài đã không lâm vào tình cảnh đó!". Y sĩ xung quanh liền kéo Souma lại, bảo đây là chuyện không ngờ tới mà thôi. Cô quay đi bực bội: "Thế, ai là kẻ đã tấn công ngài ấy? Có phải bọn Nguyệt Quốc hay không?"
Ryuoh lắc đầu. Nếu vậy cô gái kia há còn tới đây cầu cứu họ? Việc cô ta nên làm nhất lúc đó là một đao cắt phăng đầu Syaoran mới đúng.
Theo như lời cô ta lúc đó, kẻ kia nhắm tới giết cô ta trước, sau đó đổi mục tiêu, muốn ra tay với cả hai người bọn họ, đâu cũng là sát chiêu. Souma bảo vậy thì cũng là cô ta liên lụy ngài ấy, ngồi nghĩ nghĩ một lát, hỏi cô ta thế nào, đang ở đâu.
"Lán phía bên kia. Có đôi hài đỏ ấy. Nhưng cô cẩn thận, tôi nghĩ cô ta điên rồi." Ryuoh chỉ chỉ.
Tối hôm qua, cô ta đi rửa mặt, rồi tự dưng hét toáng lên. Mọi người đổ xô đến, cô ta rút kiếm một người lính, nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm của người đó. Cô ta càng hét lớn, vứt kiếm đi rồi ôm mặt lắc đầu. Còn định lao đến chỗ Lang Vương, nhưng mọi người ngăn lại nên lê về lán của mình rồi. Sau đó, không thấy trở ra, đưa đồ ăn tới cũng không để vào mắt.
"Bị thương ở mặt sao? Chắc xấu quá nên điên rồi?" Souma lừ mắt. Rồi không đợi xác nhận của Ryuoh, rảo qua lán.
Souma vạch cửa lán ra, bên trong không thắp đèn, liền lớn giọng. "Tôi là Souma, được lệnh đến đón cô tới Lang phủ. Cô là?"
Bóng đen bên trong lều yên lặng hồi lâu mới đáp lại bằng giọng khàn khàn: "Sakura, Sakura Amamiya". Souma quẹt một que diêm, giật mình khi thấy người ngồi đó đương khóc lặng đi. Que diêm rơi khỏi tay Souma, soi tỏ những lọn tóc người đó đã cắt vương vãi trên y phục, bị người đó vươn tay ra nắm lấy, tất cả lại trở về tối mịt. Souma hít thở ba lượt, quẹt que diêm thứ hai, châm đèn.
Người trước mặt cô ngồi xếp bằng nhìn vào thinh không, tay phải nắm chặt kéo và que diêm ban nãy, tay trái nắm một cái khóa trường mệnh. Mái tóc nâu trà của cô ta bị cắt ngắn trên vai nham nhở. Nước mắt cô ta cứ lặng lẽ chảy ra trên làn da trắng sứ. Mỹ nhân này toát lên mình một vẻ đẹp mỏng manh đến tang thương.
Có thể nói, cả thế giới này như đã chết đi trong lòng cô ấy vậy.
Cô ta nhấc tay, Souma cảm thấy một thứ áp lực vô hình mà lùi lại. Nhưng thì ra cô ấy chỉ lấy một sợi dây trên đất, vén những lọn tóc dài lại và buộc cùng cái khóa trường mệnh.
Souma thần người. Người đó đặt cây kéo vào lòng bàn tay cô, rồi lau nước mắt. Chính lúc này, Sakura lại trao cho cô một nụ cười miễn cưỡng.
"Souma, sửa tóc lại giúp cho tôi nhé."
Souma vòng ra sau, đặt một tay lên vai Sakura. Cô nhìn chằm chằm vào phần tóc gáy lởm chởm, lại thấy cái cần cổ trắng nõn bé xinh. Sakura cảm thấy mũi kéo lạnh chạm vào gáy mình, và giọng của Souma đều đều bình thản.
"Cô có hiểu vì ai Lang Vương lại thế này hay không?"
Không có lời đáp lại, dù Souma đã chờ thật lâu.
"Lúc này tôi chỉ cần lệch mũi kéo là cô rồi đời, nhóc ạ."
"Dù cô có nói gì đi nữa... hắn chính là muốn bảo vệ tôi. Còn về phần tôi...nếu có thể chết được thì tốt nhất."
Souma nghiến răng. Quả đúng là vậy, những lời Lang Vương nói trước khi đi còn văng vẳng trong lòng cô. Trách cứ gì Ryuoh cơ chứ, chính cô cũng có khác gì đâu.
Mũi kéo khép lại, một nhúm tóc rơi xuống. Trong lúc đó, Sakura cuộn lọn tóc cùng khóa trường mệnh vào một bản lụa trắng, cất giữ như một thứ quý báu.
"Tục lệ của các người có việc này ư? Cắt tóc trước khi xuất giá?" - Souma tò mò.
"Là để chôn cất một người, cần có thân xác của người ấy. Nhưng ta không có gì cả, chỉ có thế này để tang mà thôi."
Souma cắt tóc ở gáy cho thẳng và cụp vào. Sau khi hoàn tất, Sakura soi mình trên lưỡi kéo, mỗi lưỡi phản chiếu một hình ảnh của cô. Lúc này khuôn mặt Sakura giãn ra thành một nụ cười hòa ái: "Cảm ơn, tôi rất hài lòng."
Vậy nhưng Souma lại không thấy hài lòng. Cảm giác cấn cấn cứ ở mãi trong suy nghĩ của cô. Kiểu tóc đó thấy quen quen, nhưng cô không nghĩ nổi đã gặp ai cũng để kiểu tóc kỳ quặc ấy. Mãi tới khi kiệu đến đón Sakura tới Tomoeda, thì Souma mới rùng mình.
Kiểu tóc đó...giống với thủ cấp mà chủ tử của cô mang từ Rukia về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com