Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chặn đầu nước

Họ̣ dừng lại tạm nghỉ ở một nhà trọ bình dân. Theo kiệu ngoài Souma ra, chỉ có hai cô bé, người trông lanh lợi đáng yêu tên Utako, người trông hiền hòa mềm mại tên Nagisa. Không có nhiều tiền, Sakura bảo bốn người ở cùng một phòng.

Cô nhìn những vì sao chỉ đường. Họ đang đi về phía Nam, thẳng hướng Cefiro. Kinh thành của Phong Quốc. Giờ đã hai tháng sau trận chiến Rukia, hẳn xác cô đã rữa nát, sao tìm lại được nữa.

Sakura uống chút nước, lại nghĩ đến mẹ mình. Bà ấy giờ đang ở đâu, có ổn hay không? Có đang sợ hãi hoang mang, liệu ai đó sẽ che chở cho bà?

Cô còn nhớ những giọt nước mắt ấm áp chậm chậm lăn trên bàn tay mình, bà nắm chặt lấy hai tay cô, nhỏ giọng bảo bà chỉ muốn cô sống cuộc đời an nhàn, có một tấm chồng tốt, hạnh phúc mãi mãi. Giờ thì hay rồi, rước dâu cũng bị truy đuổi, tấm chồng này bất tỉnh nhân sự không biết sống chết ra sao, còn hạnh phúc, có chút nào không?

Sakura Amamiya chắc chắn là không hạnh phúc. Phải kết hôn với kẻ đã giết chị mình, thà chết còn hơn.

Em đã nghĩ gì trước khi chết, Amamiya thương yêu của chị? Có phải em nhất quyết mặc bộ giá y đỏ thẫm đó, đi theo Lang Vương? Có phải để những bạch y nhân đó có thể dễ dàng nhìn thấy em, cùng kết liễu hai người?

Sakura nửa bàng hoàng nửa đau xót khi bừng ra điều này.

Trong khoảnh khắc, có một chiếc khăn chìa ra. Chiếc khăn lụa tím biếc như màu tử đằng. Nagisa đương quỳ bên, dâng nó bằng cả hai tay.

- Gì?

- Xin thứ lỗi. Tiểu nhân ngỡ người muốn khóc.

Cô bé định rút tay lại, thì Sakura cầm lấy chiếc khăn. Này là lụa Ankoshi, một thứ thượng hạng, cô từng thấy em gái mình có vài ba bộ trong tủ đồ.

"Tới kinh thành...chúng ta sẽ đến đâu đầu tiên, Nagisa?"

Nagisa thu tay, cúi đầu, thật sự là một nha hoàn khuôn phép: "Thưa tiểu thư, tạm thời chúng ta sẽ đến cửa sau Lang Gia."

"Không phải là vào hoàng cung hay sao?"

"Phu nhân nói người đi đường gặp tuyết lở, sợ hãi chưa ổn định tinh thần, hoãn lại sau gặp vẫn hơn."

Sakura trả lại chiếc khăn tay cho Nagisa, thần người. Vị phu nhân này có vẻ nhạy bén thông minh, trong lúc thông tin còn ít ỏi, cứ chặn đầu nước đã, sau khi Lang Vương trở lại thì tính tiếp. Còn mình, mình sẽ tính sao đây?

Sau này, mình sẽ làm gì?

Vì sao mình lại ở đây?

Mẹ mình giờ ra sao? Touya, anh đã ở đâu khi tất cả chuyện này xảy tới? Vì sao không che chở Amamiya, để con bé phải kết hôn với ác mộng khủng khiếp nhất của nó? Phải lưu lạc nơi xứ người để rồi bỏ mạng?

Amamiya, em đã chết thật rồi sao?

Sakura cứ lẩm bẩm gọi tên mãi. Nhưng trong giấc mơ chỉ thấy lặng thinh, không một lời hồi đáp.

------

Khi gần đến Cefiro, họ đổi xe ngựa, thuê một phu xe, rồi bốn người chen chúc trong khoang. Utako kéo kín rèm, khoang phủ một màu xanh nhàn nhạt xa cách. Không ai nói gì, bởi vậy Sakura càng nghe rõ những lời đồn bát quái bên ngoài.

"Đứa con gái của Tinh Vương này chính là tai họa! Không hiểu sao bệ hạ có thể giáng hôn như vậy, càng không hiểu Lang Vương cứ thế nhận mệnh?"

"Đưa bừa nó cho quan thần khác cũng được, cứ gì phải là Lang Vương. Nếu nói đến xứng đôi với ngài, chẳng phải còn bao nhiêu người khác cầm kỳ thi họa sao..."

"Haha, biết đâu đấy nhờ vậy Lang Gia phá lệ, thêm thê thiếp, khi đó các cô nương không phải mỏi cổ trông ngóng nữa, cứ xếp hàng thôi!"

"Không biết ngài có ổn không, nghe nói lở tuyết rất nguy hiểm."

"Vậy mới nói cô ta là tai họa. Hình như cô ta vẫn bình yên vô sự, thế mới ghét chứ!"

Sakura lúc này ngẩng lên, lại chạm mắt của Souma. Souma ngay lập tức quay đi.

Souma có lẽ cũng là lính của Lang Vương, nhưng không giống lắm với những người ở Phong Quốc cô từng gặp. Dáng Souma dong dỏng cao, làn da nâu khỏe khoắn, từng cái nhấc chân đều toát ra vẻ mạnh mẽ phóng khoáng. Vật bất ly thân là song nguyệt diệp, một loại vũ khí cận chiến - ám khí mà cô ngỡ đã thất truyền từ chục năm trước. Trong những người Sakura từng gặp từ khi sống lại, Souma có vẻ cảnh giác cô cao nhất.

Có năm tiếng gõ vào khung xe, Souma đưa song nguyệt diệp ra ngoài, tức thì xe được đi tiếp. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Sakura biết mình đã vào khuôn viên Lang Gia. Nhưng xe cứ đi vòng vèo một hồi mới dừng.

"Thưa tiểu thư, đã đến phòng dành cho khách. Tạm thời tiểu thư cứ ở lại đây, sau này hai người kết hôn, sẽ chuyển tới phòng Lang Vương sau." Utako còn không cả vén rèm, đã nói ngay vị trí. Ánh mắt của Souma thoáng lóe lên, nhưng rồi quay người đi ra khỏi khoang xe, đưa tay đỡ Sakura xuống.

Sakura bước ra, liền thấy cái lạnh ùa vào mình, hơi thở cũng đông cứng lại. Trời chiều đương phủ lên xung quanh một cái nền xám xịt. Nagisa và Utako rời đi, Souma cúi đầu tỏ ra kính cẩn: "Thời gian gấp rút, chúng tôi đã chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết, lát nữa mời cô nương tắm rửa rồi dùng bữa với phu nhân."

Sakura thở dài.

Có cô dâu nào đến nhà chồng với hai bàn tay trắng thế này không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com