8. Lang Gia
Sakura tắm gội rất lâu. Nước ấm khiến cô thư giãn và tỉnh táo dần.
Hai tháng trước, Sakura Kinomoto đã chết dưới tay Lang Vương. Rõ ràng Rukia giờ đã dưới sự quản lý của Phong Quốc. Theo như cô dự đoán, để ngăn chặn quân Phong Quốc thừa thắng tràn lên, Nguyệt Quốc đã hòa thân cùng kẻ địch. Có điều cả hai nước đều chỉ có hoàng tử, thành ra không thể có cuộc hòa thân giữa hoàng gia thông thường. Con tốt thí này cũng không thể có địa vị quá thấp kém, sẽ bị xem là không nể mặt. Sakura Amamiya cầm kỳ thi họa, vừa vặn là ái nữ của Tinh Vương, một gia tộc đời đời trung thành đã được phong tước cao quý; Tinh Vương đã chết, cũng chẳng có ai bảo vệ̣. Hữu danh vô thực, là một con tốt thí đẹp.
Nghĩ đến đây Sakura lại nghiến răng kèn kẹt, Touya, ta và anh có giao tình từ bé, vậy mà anh không giúp em gái ta!
Nhưng bên Phong Quốc không ưng ý cuộc hôn nhân này, chỉ miễn cưỡng mà thôi, có thể do đã cạn kiệt quân lực. Đáng lẽ phải cử một trong ba hoàng tử ra cùng hòa thân, vậy mà lại đẩy Lang Vương vào. Cô rủa thầm, ngươi cứ thế mà nhận, điên rồi hả?
Nhưng chuyện gì cũng không điên bằng việc người đã chết nhập hồn vào em gái song sinh, trở thành tân nương của kẻ đã giết mình!
Cô ào một tiếng đứng phắt dậy, không muốn nghĩ về việc này nữa. Cô lau người, mặc đồ bước ra. Utako nhìn cô muốn rớt tròng mắt luôn, rồi bối rối: "Thắt lưng sao lại thắt như vậy? Tiểu thư để nô tì giúp." Sakura nhìn xuống, cô đang thắt kiểu nam, mà cũng chỉ biết mỗi kiểu này mà thôi. Utako loay hoay chuẩn bị một hồi, rồi đưa cô tới nhà chính.
Nhà chính không lớn hơn so với nhà khách là bao. Ban nãy lo chuẩn bị nên không để ý lắm, giờ thấy nơi này quá sơ sài. Lang Vương có vị thế lớn, vậy mà nhà chẳng có gì: bình hoa, chậu cảnh, tượng cổ, tranh thủy mặc, đề bút; chẳng phải những gia đình quý tộc thường rất thích bày biện hay sao.
Có hai người ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Một người búi tóc phụ nhân, có lẽ đã bốn mươi, trông điềm đạm, sắc sảo. Người kia là cô nương trẻ, trông nhanh nhẹn hoạt bát, đương hừ mũi bực dọc. Người phụ nữ ra dấu cho Sakura ngồi vào.
"Con đi đường mệt nhọc nhiều rồi, Sakura...hm?"
"Sakura Amamiya."
"Sakura Amamiya, ta là Yelan, mẹ của Syaoran, chủ quản tạm thời của Lang Gia. Đây là Meiling, em gái của Syaoran."
"Phải, lần đầu gặp mặt."
Yelan bảo con đã rất vất vả rồi, những chuyện trước đã trải qua gác sau đầu, nên ăn uống, nghỉ ngơi hồi phục. Sakura quả rất mệt, không buồn suy nghĩ xem gác sau đầu là những chuyện nào, cứ vậy ăn. Xong xuôi hạ đũa xuống, Sakura kinh ngạc, cả ba như vậy mà không khách sáo với nhau chút nào, một bàn tám món đều đã sạch bách.
Yelan vẫy tay, có người hầu tới thu dọn bàn, lại bảo Sakura về phòng nghỉ ngơi, chiều mai đi cùng mình. Tối hôm đó đặt lưng xuống cô liền ngủ rất ngon, có lẽ là mấy ngày chạy trốn, sống khổ sở, đi đường mệt mỏi giờ mới có dịp bung ra.
---o0o---
Sáng bảnh mắt Sakura liền trở dậy hít đất. Hít đất đến cái thứ mười ba, sắp rã rời tới nơi, thì thấy Meiling chạy qua.
"Ta tưởng cô lo cầm kỳ thi họa, chân yếu tay mềm, không biết mấy trò này chứ."
"Anh trai có dạy." Sakura phủi tay đứng dậy.
"Cô vẫn còn vương vấn cái tên ẻo lả đó?" Meiling đứng hẳn lại, khoanh tay. Nhưng Sakura không phản biện gì, cô cũng nghe người ta bảo vậy nhiều rồi, thành thử Meiling tiếp tục nói, điều này cả hai cùng nhất trí: "Anh trai ta điên rồi, khi không lại rước cô về. Anh ấy chỉ cần vơ một cái, có bao nhiêu là người xinh đẹp, gia thế tốt, dịu dàng hiền thục luôn ủng hộ anh!"
Sakura thở dài: "Phải." Nhưng nói gì thì nói, ta cũng chỉ là một quân cờ, anh trai ngươi cũng chỉ là một quân cờ. Màn hôn nhân này chính là một nước cờ mà chúng ta không làm chủ được. Hẳn là hiểu được như vậy nên Yelan mới tỏ ra ôn hòa. Đã tránh không nổi, thì để cô ở trong nhà, ít lâu sau nạp thêm thiếp nữa.
Như vậy mới là đúng. Sakura nhủ thầm. Meiling không hiểu được điều này, dĩ nhiên khích bác cô. Souma không hiểu được điều này, dĩ nhiên cảnh giác với cô. Ryuuoh không hiểu được điều này, dĩ nhiên đe dọa cô.
Chỉ hắn có gì đó không đúng.
Chợt Yelan xuất hiện. Bà cất giọng đều đều, không nghe ra vui buồn mà lại rất uy lực.
"Sakura, sớm như vậy con đã dậy rồi ư? Vậy con sửa soạn, sáng nay đi cùng ta, phải leo núi một đoạn, cần mang đồ dễ hoạt động."
"Mẹ, mẹ đưa cô ta đi đâu kia chứ? Con đi cùng." Meiling liền bám lấy tay áo mẹ.
"Con không đi cùng được, Meiling." Bà nhấc tay ra, nói mềm mỏng nhưng dứt khoát. Và những lời tiếp theo khiến Sakura bàng hoàng.
"Mẹ đưa cô ấy đến gặp anh trai cô ấy."
Cả hai mẹ con họ đã đi lâu rồi, Sakura vẫn đứng trơ tại chỗ, không nhấc nổi chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com