Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:Lần gặp gỡ đầu tiên

Sakura nằm dài trên chiếc sofa mặc kệ cả việc cô đang mặc váy.Vứt bỏ cái hình tượng tiểu thư"sang choảnh",cô vừa nằm,vừa ăn,vừa xem phim "Thiên thần biết yêu".Vừa xem vừa lẩm bẩm:

-Phim Hàn thời nay kinh thật,mới tập 9 mà đã hôn

-Trời ơi,sến quá

-Thiên thần phải có cánh mới bay được mà nhỉ,vô lý

-Phim Hàn đúng là chỉ có mất trí nhớ,ung thư máu trắng,...

Cô vẫn cứ đàm phán như thế cho đến khi anh bước đến ,nói:

-Kinomoto này ,cô có thể ngồi dậy được không?

-Vì sao?

-Cô nằm vậy vô duyên quá chẳng thấy giống tiểu thư ở chỗ nào cả

-Kệ tôi

-Với lại...con gái gì mà hớ hênh quá,hở hết cả quần lót rồi đấy

-Cái gì?

-Mà thôi,anh rửa bát xong rồi à.Để tôi làm cơm trưa cho!

Sakura đi vào bếp,cầm lấy con dao ,giơ lên.Anh nắm lấy tay cô bảo:

-Để tôi làm cho ,tay cô đang bị thương mà!

-Đúng rồi nhỉ,tôi quên mất

-Vậy anh làm giúp tôi nha

-Tất nhiên rồi,ngoài tôi ra còn ai nữa đâu

Sakura đi ra ngoài bếp ,nhìn anh mặc tạp dề trông thật đảm đang à~~Vì là lần đầu tiên nên các món anh làm đa phần đều ra đi trong oanh liệt.Có lúc anh để nhiệt độ lò quá mức ,có lúc lại quên lọc xương cá...Có rất nhiều lý do để anh không nấu được một món ăn hoàn thiện.Cuối cùng ,anh bước ra với chiếc tạp dề bị cháy xem một bên .Trước con mắt ngạc nhiên của cô,anh bảo:

-Cô có thể giao việc về chính trị,kinh tế ,xã hội,...nhưng còn nấu ăn thì...tài năng của tôi có hạn

-Hay chúng ta ra ngoài ăn đi

-Nhưng muộn rồi mà

-Đồng hồ đó hỏng rồi, do tôi lười thay mà

-Vậy bây giờ mới có 10h30 thôi á

- Vì thế nên ra ngoài ăn đi

Sakura nghe anh nói vậy lập tức đi ra ngoài xỏ dép vào.Anh giữ tay cô bảo:

-Cô đi đâu vậy?

-Đi ăn ,anh bảo thế mà?

-Trời ơi ,đi ăn phải thay đồ chứ

-Đây là style của tôi,hơn nữa tôi đang có em bé mà .Mặc đẹp làm gì?Có ai ngắm đâu?Và tôi...hết quần áo rồi.Tối nay phải đi giặt mới được!

-Vậy cũng phải đợi tôi thay quần áo chứ

-Anh thay làm gì?Tôi thấy anh mặc gì chẳng đẹp!

-Dù sao tôi vẫn lên thay,đợi tôi một chút

-Thôi được rồi,anh lên thay đi

Syaoran chạy lên cầu thang ,không để Sakura chờ lâu,chỉ cần 5 phút sau anh đã xuất hiện trước mặt cô.Cô ngơ ngác ,tay vỗ liên hồi ,bảo:

-Anh mặc bộ này đẹp trai ghê à nha

-Thôi được rồi,tôi biết tôi đẹp trai từ bé

-Lên xe đi tôi chở đến cửa hàng quần áo

-Cuối cùng tôi vẫn phải thay quần áo à

-Ờ,lên xe nhanh đi

Cô leo lên xe ,ngồi ghế cạnh anh.Sau đó anh phóng xe đi tới cửa hàng.Cửa hàng ,Lovely Dress,anh nắm tay cô đi vào cửa hàng.Mở cửa,dẫn cô vào hàng,anh nói với nhân viên:

-Xin hãy lấy cho tôi bộ váy phù hợp với cô gái này

Một cô nhân viên đưa Sakura vào phòng thay đồ.Còn ở ngoài ,các cô nhân viên thi nhau bàn tán:

-Đẹp trai quá ,đó chẳng phải là thiếu gia Li Syaoran sao?

-Vậy cô gái vừa này là tiểu thư thất lạc của tập đoàn Kinomoto còn gì

-Sao hai người lại đi cùng nhau nhỉ?

-Thôi kệ đi,chuyện của người ta mà hơn nữa...trai tài gái sắc phải đi cùng nhau chứ

-Đi thôi

-Đợi tí ,lấy cái máy ảnh mới nhất ra đây cho tớ

-Để làm gì?

-Để chụp ảnh post facebook câu like chứ sao

-Suy nghĩ của cậu thật bá đạo

-Máy ảnh của cậu đây

Cô nhân viên liên tục nháy máy từ xa để chụp anh.

Trong phòng thay đồ ,cô nhân viên thay đồ hỏi Sakura:

-Chị là Kinomoto Sakura đúng không?

-Ừm

-Vậy chàng trai kia là Li Syaoran ?

-Đúng rồi

-Anh ấy là người yêu chị ạ?

-Không phải đâu

-Hay là chồng?

-Cũng không phải

-Vậy sao anh ấy đi chọn váy cho chị?

-Mối quan hệ giữa chúng tôi...hơi đặc biệt và...phức tạp một chút

Nghe Sakura trả lời xong,cô nhân viên lấy máy ra tắt cuộc ghi âm.Nghe thấy tiếng động,Sakura hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Không có gì đâu ạ!Xong rồi đấy,chị ạ

Sakura xỏ dép vào ,đi ra ngoài ,thấy anh ,cô bảo:

-Tôi thay xong rồi đây(Các cô nhân viên chụp ảnh)

Anh ngạc nhiên ,bảo:

-Không được ,bộ này tối quá

-Đúng là tối thật,Sakura đi thay bộ khác đi-Một người con gái đáp

-To...Tomoyo ,sao cậu lại ở đây?

-Sao cậu lại ở đây,Daidouji

-Tớ với anh Eriol ở đây chọn đồ sau đó đi ăn

-Trùng hợp quá ha ,bọn này cũng đang định đi ăn này-Syaoran nói

-Eriol ,Eriol,tên này nghe quen quá

-Tất nhiên là quen rồi,tôi là người làm cho cậu có ngày hôm nay mà-Eriol

Sakura quay đầu lại,thấy một người con trai đeo kính với mái tóc xanh dương nói:

-Anh ...anh là...

-Tôi là vị hôn thê của Tomoyo đồng thời cũng là "người đó"

-Dù sao thì ,xin lỗi cô vì ngày hôm đó

-Không sao đâu...chuyện cũng đã xảy ra rồi mà...

-Thôi,nhanh thay đồ để tôi được đi ăn nào-Syaoran gào thét

-Cứ từ từ làm đẹp cho con gái mất nhiều thời gian lắm-Tomoyo nói

Tomoyo đẩy Sakura vào phòng thay đồ ,tay cầm theo bộ váy đưa vào cho Sakura .Sakura cầm lấy bộ váy Tomoyo đưa cho mà mặc.Cô mặc xong,đi ra ngoài cho Tomoyo nhận xét:

-Tớ mặc xong rồi đây,Tomoyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #apink2005