Chap 14 :Gặp lại Touya
Sáng hôm sau,Sakura nằm trên giường ôm lấy người bên cạnh mà hít.Hương thơm của người này làm cô hết sức thoải mái.Cô vùi đầu vào ngực người đó mà ngủ.Cánh tay vững chãi cũng vòng tay ôm lấy cô.Hai người cứ ngủ nếu Sakura không nhớ lại.Cô vừa ngủ vừa nghĩ,chẳng phải Tomoyo có mùi hoa mộc lan thơm dịu nhẹ sao?Cô vẫn nhớ lúc cô ôm lấy Tomoyo mà khóc .Mùi hương đặc trưng của Tomoyo khác cơ mà,vậy người này là ai?Nghĩ là làm,Sakura giật mình mở mắt ,dụi mắt để tỉnh rồi quay sang người đối diện.Cũng lúc đó,người ấy cũng mở to mắt nhìn cô.Bốn mắt nhìn nhau,cả hai cùng ngồi dậy hét to:
-Sao anh/cô lại ở phòng tôi???
-Cô nhìn kỹ lại đi,phòng tôi mà
-Vậy sao tôi lại ở phòng anh?
-Cô suy nghĩ một chút đi,người đưa cô sang đây chỉ có thể là Daidouji và Eriol
Tiếng hét của hai người vọng xuống tận dưới nhà làm Tomoyo và Eriol đang xem phim cũng phải lên trên tầng.Cánh cửa bật mở,Eriol và Tomoyo bước vào ,hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu còn hỏi là có chuyện gì hả ,Eriol?
-Tớ có làm gì đâu
Tomoyo và Eriol trưng bộ mặt ngây thơ,trong sáng làm Sakura động lòng mà nói:
-Thôi được rồi,tớ đi tắm đây!Các cậu có chuyện gì giải quyết với nhau đi!
Nói rồi Sakura cầm chiếc khăn tắm và bộ quần áo ra phòng tắm.Trong phòng,Syaoran nhìn Tomoyo và Eriol nói:
-Thôi,lần này tha cho hai cậu vậy!
Hai người nhìn Syaoran mỉm cười rồi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.Không lâu sau ,đồ ăn đã được bày ra bàn,Tomoyo gọi:
-Sakura,Li,đồ ăn xong rồi đấy,các cậu xuống ăn đi
-Bọn tớ xuống ngay đây
Sakura chạy một mạch xuống cầu thang làm Tomoyo lên tiếng nhắc nhở:
-Sakura,cậu đang có thai mà ,đừng chạy như thế nữa nha!
-Ừm,tớ biết rồi
Sakura đáp rồi ngồi xuống bàn ăn và gọi mọi người vào .Cô cầm chiếc bát tô lên húp một hơi hết luôn cả bát.Mọi người nhìn Sakura với ánh mắt kinh ngạc rồi cô đáp lại bằng ánh mắt bình thường rồi ra xem phim
Không lâu sau,3 người còn lại đã ăn xong.Tomoyo ngồi gần Sakura đem quận len đi cùng.Sakura thấy vậy,hỏi
-Tomoyo,cậu đang làm gì vậy?
-Tớ đang đan khăn len
Một ý nghĩ thoáng trong đầu Sakura:
-Tomoyo cậu dạy tớ nha
-Ừm,cậu định đan cho ai vậy?
-Hôm nay,tớ định vào thăm anh trai tớ.Tớ sẽ đan cho anh ấy một chiếc anh ấy đã làm cho tớ quá nhiều rồi
-Vậy à-Tomoyo nói xong cầm quận len hướng dẫn Sakura.Lúc sau,Tomoyo nhận được điện thoại của mẹ gọi về có việc gấp.Sakura mỉm cười nói:
-Không sao đâu,tớ cũng học được rồi!Hai cậu cứ về đi.
Sakura chào tạm biệt hai người rồi tiếp tục công việc của mình.Nhưng chưa được gì,chiếc khăn len của cô đã bị rối .Nhưng cô vẫn cố gắng đan cho đến tận trưa,kết quả thì...Cô mải mê đan cho đến khi anh nói:
-Hôm nay cô hết đau tay rồi đúng không?Cô nấu cơm trưa nhé?
Thứ khiến anh để ý đầu tiên là chiếc khăn len đang rối lên của cô .Mặc dù đã biết nhưng anh vẫn hỏi cô:
-Cô đang làm gì vậy?
-Tôi đang đan khăn nhưng mà rối hết lên rồi-Cô cười
-Ngốc,đan khăn phải làm thế này mới đúng
Anh cầm lấy tay cô ,mà làm theo những động tác cơ bản để đan khăn.Cô thì đỏ mặt,chưa người con trai nào đứng gần cô như thế còn cầm tay cô nữa...Cô lấy lại suy nghĩ ,khoảng cách này thì đã là gì?Cô với anh đã từng làm"chuyện đó"cơ mà.Cô cố gắng học theo những động tác của anh.Cuối cùng...cuối cùng...cô cũng đã học được cách để đan rồi.Cô hét lên sung sướng với anh.Cô vừa đan vừa nói chuyện với anh:
-Li Syaoran,tại sao anh không đi làm?
-Vậy sao cô lại ở nhà?
-Tôi xin nghỉ trong thời gian mang thai
-Tôi ở nhà chăm sóc cô-Syaoran nói-Đùa thôi,tôi chỉ làm công việc điều hành thôi,rảnh không mà!
-Và bao giờ cô mới định nấu cơm trưa đây?
-Á,tôi xin lỗi,anh muốn ăn gì ?
-Cái gì cũng được ,tôi đói đến chết đây!
-Vậy đợi tôi một chút
Sakura nói xong đi thẳng vào bếp,cô cố gắng làm thật nhanh để đi đan khăn.Cô làm xong ,bê đồ ăn ra ngoài rồi gọi:
-Li Syaoran ,đồ ăn xong rồi này
-Tôi xuống ngay đây
Sakura đẩy ghế ra ngồi xuống bảo với Syaoran:
-Hôm nay anh tự nấu cơm tối được không?
-Vì sao?-Syaoran vừa ăn vừa nói
-Hôm nay tôi đi thăm một người
-Ai vậy?
-Anh trai tôi,tôi đi taxi tới bệnh viện
-Tôi không nấu ăn được đâu nên cô và tôi ra ngoài ăn hàng rồi tôi đi cùng cô ra bệnh viện được không?
-Vậy cũng được nhưng không được đến nhà hàng Tanpopo nữa đâu đấy
-Cô vẫn nhớ chuyện cũ à?
-Tất nhiên ,sao tôi quên được
-Vậy nói chung là đêm nay cô đi với tôi
-Được rồi,vậy anh cứ ăn đi,tôi lên phòng đây
-Ừm
Sakura nói rồi lên chiếc phòng làm việc để mặc anh ngồi đó...Thời gian cứ yên lặng trôi qua...một tiếng...hai tiếng... ba tiếng...cho đến khi anh lên phòng gọi cô:
-Kinomoto,đi chưa?
-Đợi tôi một chút,mũi cuối cùng,xong rồi-Sakura cầm chiếc khăn len giơ lên cười
-Vậy bây giờ đi nào
-Được rồi,xuống thôi
Sakura nhanh chóng xỏ giày mà lên xe Taxi ngồi với anh.Anh cũng ngồi lên xe và bảo tài xế đi tới nhà hàng "Himawari".Anh và cô vừa bước vào nhà hàng,các ánh nhìn chằm chằm vào hai người,anh cười,khẽ nói với cô:
-Tôi hi vọng lần này không vướng vào scandal nào
-Tôi cũng hi vọng vậy
Cả hai người đến quầy lễ tân nói:
-Cho một bàn hai người
-...Vâng...vâng ạ
-Mời anh chị ngồi bàn kia ạ
-Cảm ơn cô
Sakura và Syaoran ổn định chỗ ngồi và ăn một cách nhanh chóng .Không khí yên lặng,không ai nói với ai câu nào.Ăn xong hai người gọi phục vụ đến thanh toán .Anh phục vụ cười tươi đến gần họ bảo:
-Thưa anh chị,nhà hàng chúng tôi đang có dịch vụ...
-Thôi,chúng tôi không cần biết là dịch vụ gì nhưng không tham gia đâu-Sakura nói to
-Thật sự là không tham gia ạ?
-Vâng ạ
-Nhà hàng chúng tôi tổ chức rút thưởng cho những khách có hoá đơn trên hai triệu mà ạ!Nếu anh chị không tham gia thì thôi ạ,tiếc quá
-Thôi,thôi,chúng tôi nghĩ lại rồi,tôi tham gia
-Vậy mời chị theo em ạ
Sakura đi theo họ và thứ cô nhận được là...một mảnh giấy ghi chữ...chúc bạn may mắn lần sau...Sakura đem mảnh giấy về bàn bảo Syaoran:
-Không trúng gì rồi,chán thật
-Cô cũng thích trò này à?Thôi,đi thăm anh cô đi!
-Ừm,tôi quên mất
Anh và cô rời khỏi cửa hàng và lên xe Taxi đi tới bệnh viện.Không lâu sau,chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện,cô đi lên phòng sau khi đợi anh cất xe,Cô bước vào phòng bệnh bảo:
-Anh Touya,em đến rồi đây!
-A,Sakura hả?
-Vâng ạ
-Em mang đồ ăn tới cho anh đây!
-Sakura,cái người bên cạnh em là ai vậy?
-Là Li Syaoran anh ạ,là con trai của tập đoàn Li ạ,anh ấy đang sống cùng em
-Vậy à
-À, anh Touya ,em đã đan cho anh chiếc khăn trước khi đến đây đó-Sakura cười tươi nói-Anh đeo vào xem
Sakura nói rồi đưa chiếc khăn cho Touya.Không khí đang vui vẻ ,chợt Touya nói:
-Sakura em vẫn giữ đứa bé à?
Sakura nhìn anh trai mình với ánh mắt kiên quyết nói:
-Vâng,chắc chắn ạ
Touya thở dài nhìn Sakura nói:
-Anh thề anh biết thằng nào đã làm em như vậy anh sẽ đánh nó đến chết cho mà coi
Sakura nhìn anh nói:
-Thôi nào,không sao đâu anh
Câu nói của Touya làm Syaoran giật thót...thực ra thì tôi chính là cái thằng anh cần tìm đây...Lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình,anh ra gần giường bệnh,bảo cô:
-Kinomoto,11h rồi đó,về nhà chưa
-Vậy à,anh Touya khi nào em lại đến nhé-Cô vẫy tay chào anh mình
-Ừm,em về đi
Hai người đi ra khỏi bệnh viện.Chợt,Sakura lên tiếng:
-Li này ,anh về trước nhé-Cô nói rồi lấy chiếc khăn quàng vào cổ anh
-Cái này...
-Là tôi đan đó,cảm ơn anh vì ngày hôm nay-Sakura mỉm cười-Anh biết không,lần đầu tiên gặp anh ,tôi ghét anh lắm đó nhưng bây giờ không còn nữa ...còn có một chút thích nữa
-Vì thế anh bắt taxi về trước được không?-Cô nói-Tôi muốn...cảm nhận được cái lạnh một chút.Anh về trước ha?Đừng gọi taxi cho tôi...tôi sẽ tự đi bộ về nhà
Cô nói rồi bước đi trong màn tuyết đêm.Bóng cô cứ xa dần...cứ thế xa dần,rồi biến mất.Cô đi trong tuyết,tay giơ ra hứng vài hạt tuyết nhưng sớm bị tan chảy bởi những giọt nước mắt ấm nóng của cô.Cô tự cho phép mình rơi nước mắt vì trong đêm tuyết chẳng ai nhìn thấy cô khóc .Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.Cô ngắm nhìn cảnh xung quanh bị che mờ bởi tuyết ,sờ tay lên bụng khẽ nói"Mẹ xin lỗi"Cô lúc nào cũng vậy,để xây dựng lên một cái vỏ bọc vui vẻ ,luôn cười có ai biết cô đã tốn bao nhiêu nước mắt không?Đêm nào cô cũng khóc,lúc nào cô cũng thương xót đứa con của cô .Đêm nào cũng luôn miệng nói"Xin lỗi,mẹ xin lỗi con.Nếu ông bà tìm được mẹ sớm hơn thì con đã được đầu thai ,sống vui vẻ trong gia đình trọn vẹn hơn là ở đây,con nhỉ?Nhưng mẹ xin lỗi,mẹ không làm được việc đó.Cha con không công nhận con thì...mẹ con mình sống cùng nhau đến hết đời nhé?Mẹ không thể cho con thứ đơn giản nhất là"gia đình" nhỉ?Mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi con..."
Trong lúc cô đang khóc,một hình bóng từ đằng sau chạy đến nắm lấy tay cô hét lớn:
-Không thích,nếu tôi bảo không thích thì sao?Nếu cô muốn đi thì tôi sẽ đi cùng cô đến khi về nhà
-...
-Cô lại...khóc đấy à?
-Tôi xin lỗi...xin lỗi...chắc anh không thích nhìn thấy phụ nữ khóc phải không?
-...
-Đợi một chút ,tôi sẽ lau nước mắt nhanh thôi ...sẽ nhanh thôi-Cô lau nước mắt nhưng cứ lau thì nước mắt cứ chảy ra
-Nhanh thôi...sẽ nhanh thôi ,tôi sẽ không khóc nữa mà
Cô vừa nói xong thì cảm thấy một hơi ấm đặt trên bờ môi anh đào lạnh ngắt của cô.Cô cứ đứng im như thể toàn thân bị tê liệt,cô cô gắng cảm nhận từng hơi ấm từ làn môi anh.Trong vô thức,tay cô vòng lên cổ anh.Chỉ đơn giản là một nụ hôn...nhưng có ai biết với cô ...nó lớn lao như thế nào...Bây giờ cô chợt nhận ra cô...đã lỡ..lỡ yêu anh mất rồi.Là cô sai rồi,nhưng cô vẫn muốn tận hưởng giây phút này.Cô đâu là gì đối với anh ...cuối cùng cũng chỉ là sự thương hại thôi nhưng cô vẫn muốn ở bên anh ...thương hại cũng được chỉ cần như vậy thôi...
Môi anh rời môi cô,tay ôm chặt lấy cô không buông,nói:
-Cô mệt rồi,đúng không?Lên lưng tôi đi,tôi cõng
Cô nhìn anh ,mắt đỏ hoe ngoan ngoãn ngồi lên lưng anh cho anh cõng.Vừa đi anh vừa nói:
-Kinomoto này,tôi xin lỗi ,xin lỗi vì đã để cô một mình như thế
-Cuối cùng,cô vẫn bị tổn thương mà...vẫn cố gắng chịu đựng
-Cô đã khóc rất nhiều vì đứa bé ,đúng không?
-Tôi thề, chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh cô để cô sẽ không bao giờ có cơ hội được khóc nữa
-Và tôi sẽ không để cô buồn nữa đâu
-Và...cô biết không...chắc là tôi thích cô từ lâu rồi đó...không đơn giản là từ"thích"mà cô vừa nói đâu...từ tôi nói ,nó có nghĩa khác hơn của cô nhiều đấy
-...
Anh không thấy cô đáp lại bèn quay lưng lại thì ra ...cô ngủ mất rồi...Anh cõng cô về nhà rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường của mình đắp chăn cho cô ,nhìn ngắm cô suốt đêm...
♡Đêm đó cả hai nhận ra mình đã yêu đối phương nhưng ai sẽ là người bày tỏ trước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com