05.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngồi chờ trên băng ghế dài ở hành lang. Thầy Vương quay trở lại sau khi đứng ở cầu thang nói chuyện điện thoại và nói với hai người, "Đã liên lạc được với ba của Tiểu Nhạc, nhưng ông ấy đang làm việc ở xa nên khoảng vài giờ nữa mới quay trở về được."
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra. Ba người vội vàng tiến đến hỏi thăm tình hình, bác sĩ trấn an, "Không có vấn đề gì quá lớn. Đứa nhỏ suy dinh dưỡng lại thiếu máu, lần này ăn uống không đầy đủ thành ra hạ đường huyết rồi hôn mê, còn có triệu chứng động kinh nhẹ. Chúng tôi đã cho cháu uống nước đường và tiêm dung dịch glucose, một thời gian nữa sẽ phải truyền dịch dextrose tiếp." Bác sĩ nhìn vào bên trong, bĩu môi nói, "Thằng nhóc tỉnh rồi, cơ mà vẫn khá yếu đấy, cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Tí nữa nếu nhóc đấy mệt thì mọi người cứ để nó ngủ một lúc."
Ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đi vào phòng bệnh, quả nhiên Tiểu Nhạc đã tỉnh, ốm yếu tựa vào thành giường, bờ môi tái nhợt. Cậu bé cố gắng nặn ra một nụ cười, gọi một tiếng, "Thầy." Doãn Hạo Vũ nhìn mà đau lòng, cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay gầy guộc của cậu nhóc.
Bọn họ ngồi trong phòng bệnh một lúc, rất nhanh Tiểu Nhạc lại chìm vào giấc ngủ. Thầy Vương nhìn đồng hồ vài lần với vẻ mặt khó xử. Doãn Hạo Vũ để ý thấy nên khéo léo nói, "Thầy Vương, thầy có việc thì cứ về trước đi, ở đây có chúng tôi trông rồi, không sao hết."
Thầy Vương do dự một lúc rồi cảm kích đáp, "Ừ... Vậy tôi đi về ổn định bọn nhỏ xong sẽ sớm quay lại. Hôm nay thực sự may mắn khi gặp được các cậu."
Lúc này bên trong phòng chỉ còn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trông coi Tiểu Nhạc. Cậu quay đầu lại nhìn hắn đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mình, nhịn không được liền bật cười thành tiếng ㅡ Vừa rồi chạy loạn nên tóc mái bình thường rẽ sang hai bên của hắn bị mồ hôi làm cho bết dính vào trán, trông không khác gì một chú cún lớn ngốc nghếch. Hiếm khi thấy Châu đại thiếu gia luôn chú trọng ngoại hình lại có dáng vẻ lôi thôi thế này. Cậu sợ đánh thức Tiểu Nhạc nên thầm thì gọi hắn, "Daniel, anh qua đâyㅡ"
Hiện tại Châu Kha Vũ hơi bối rối. Đầu tiên bạn nhỏ cười rạng rỡ với hắn, sau đó lại còn dùng giọng mềm mềm để gọi hắn tới. Hắn chưa từng thấy Doãn Hạo Vũ nói chuyện dịu dàng như thế bao giờ, cứ vậy mà ngây ngốc tiến đến cạnh cậu như dính ngải.
Doãn Hạo Vũ nhìn bộ dạng ngốc ngốc có chút đáng yêu của Châu Kha Vũ, giơ tay lên giúp hắn vén mái. Hắn cúi người xuống, nam sinh cao lớn cứ vậy mà ngoan ngoãn ngồi im cho cậu vuốt tóc. Hắn không dám động đậy, thi thoảng tay cậu lại cọ nhẹ vào trán, ngứa nhưng cũng rất thoải mái, trong cơn mê man hắn còn ngửi thấy hương sữa như ẩn như hiện.
"Ọooocㅡ" Bụng ai đó kêu lên. Châu Kha Vũ bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hạo Vũ, cậu có chút lúng túng mà thu tay lại như chưa có gì xảy ra. Hắn làm sao mà bỏ qua cơ hội trêu chọc này được, cười xấu xa một tiếng, "Bé heo nhà ai cần được cho ăn đây?"
Doãn Hạo Vũ trừng mắt liếc Châu Kha Vũ, "Dù sao cũng không phải tôi."
Châu Kha Vũ nhìn điện thoại, đã hơn bảy giờ. Chạy đôn chạy đáo cả buổi chiều nên hắn cũng cảm thấy hơi đói bụng. Hắn đứng lên, nói với Doãn Hạo Vũ, "Tôi đi mua đồ ăn, cậu ngồi im ở đây đừng có đi lung tung đấy, tôi sẽ quay về ngay."
Doãn Hạo Vũ gật đầu, có chút nghi hoặc là tại sao tự dưng Châu Kha Vũ lại nói chuyện nghiêm nghị thế. Hắn vừa quay người bước ra ngoài đã không nhịn được mà trộm cười ㅡ Đứa nhỏ này, tiếng Trung còn chưa tốt tới mức phát hiện ra mình đang giả vờ nghiêm túc để chiếm tiện nghi.
Châu Kha Vũ thực sự quay về rất nhanh, còn mang theo bốn chiếc bánh kếp cuộn¹. Doãn Hạo Vũ vui vẻ chạy đến thưởng thức, nhai tới hai má phồng lên, "Daniel, trước đó ở Trung Quốc tôi có ăn cái này rồi, gọi là bánh... cuộn..."
¹ Tên Hán Việt của nó là tiên bính quả tử (煎饼果子). Là một dạng bánh crepe Trung Quốc có đủ các loại nhân mặn ngọt khác nhau.
Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ ăn uống vui vẻ, không hiểu sao mà tâm trạng cũng đi lên theo, "Là bánh kếp cuộn. Tôi mang cho cậu một thứ khác nữa, cậu đoán là gì?"
Tên quỷ trẻ trâu Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ trợn tròn mắt, cái này mà còn phải nghĩ nữa, "Tôi biết, nhất định là bánh bao kim sa."
"Không phải. Này Doãn Hạo Vũ, cậu không có suy nghĩ nào khác ngoài bánh bao kim sa à." Hắn đắc ý.
Ấy thế mà lại không phải. Cậu lười chơi trò giải câu đố với hắn, hai mắt đảo qua đảo lại, kéo cánh tay hắn lắc lắc, "Không đoán được anh trai ơi, nói cho tui biết đi mò."
Làm sao mà chịu được mấy trò nũng nịu của trẻ con. Hắn duỗi cánh tay phải nãy giờ giấu ở phía sau ra trước mặt đứa nhỏ, bên trên có túi gì đó, "Bánh gạo rán nè. Không phải trước đó đã nói là sẽ dẫn cậu đi ăn sao."
Hắn vậy mà lại nhớ rõ. Doãn Hạo Vũ có chút cảm động, bình thường tên này lúc nào cũng cà lơ phất phơ, không nghĩ tới việc đôi khi còn rất tinh tế.
Đang ăn thì thầy Vương bước vào, còn đem theo cặp của Doãn Hạo Vũ. Thầy Vương nói cậu kiểm tra xem có thiếu thứ gì không, cậu làm theo, lật tới lật tui chiếc cặp. Châu Kha Vũ lo lắng nhìn theo từng chuyển động của cậu, may là cậu không kiểm tra từng cái ảnh polaroid, hắn chột dạ mà thở phào.
Thầy Vương bảo họ quay trở về trường học, chỗ này có mình trông là được rồi nhưng hai nam sinh kiên quyết ở lại chờ ba Tiểu Nhạc tới. Vì ngồi im cũng hơi nhàm chán nên ba người đã nói rất nhiều chuyện liên quan tới dự án Cầu Vồng. Điều kiện của con em người lao động nhập cư khá khó khăn, dự án này được thành lập nhằm cung cấp cho bọn nhóc những chương trình ngoại khóa thú vị, giúp chúng tìm ra được thiên phú cùng năng khiếu của chính mình. Tất cả giáo viên đều là tình nguyện viên part-time, thầy Vương làm giáo viên ở một trường tư thục gần đó, có thời gian rảnh rỗi thì sẽ tới làm cho dự án Cầu Vồng. Bọn nhỏ đều rất thích chương trình học nơi đây, khám phá được rất nhiều điều mà chúng cảm thấy hứng thú.
Họ cũng nói về Tiểu Nhạc. Thầy Vương bảo rằng mẹ Tiểu Nhạc mất sớm, ba thì đi làm công bên ngoài quanh năm, căn bản là chỉ có bà hàng xóm chăm sóc cậu nhóc một chút. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng thở dài, trong lòng thầm nghĩ rằng về sau sẽ tới thăm bọn nhóc nhiều hơn.
Khoảng mười giờ hơn ba Tiểu Nhạc mới tới. Sau khi giao cậu bé cho ba và từ chối lời đề nghị đưa về từ thầy Vương thì hai người bước ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị quay lại trường Đại học. Doãn Hạo Vũ đứng ở cổng, ngước nhìn bầu trời đen kịt, có chút lo lắng.
"Châu A Vũ, bây giờ gần mười một giờ rồi, chắc chắn chúng ta không đuổi kịp tàu điện ngầm đâu, dự là chỉ có thể bắt taxi thôi. Mà vậy thì lại không về kịp trước giờ giới nghiêm, hi vọng dì quản lý kí túc xá có thể khoan dung mà cho tôi vào." Cậu chắp tay trước ngực, nhắm mắt niệm vài câu.
Bạn nhỏ này, buổi chiều giảng bài bằng tiếng Trung mượt như thế mà sao bây giờ lại vẫn gọi là Châu 'A Vũ'. Châu Kha Vũ có chút buồn cười nhìn Doãn Hạo Vũ, sau đó lại nghĩ về việc quay trở lại trường học của bọn họ. Đột nhiên hắn lại nghĩ ra gì đó, lúng túng nói, "À... Thật ra thì tôi có nhà khá gần đây. Hay là... Cậu tới nhà tôi nghỉ một đêm?" Nói xong lại cắn lưỡi muốn rút về, sao câu cuối cùng nghe có vẻ mờ ám thế.
Hiếm khi Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ nói chuyện lề mề như vậy nên tò mò nhìn hắn. Ngược lại đứa nhỏ không nghĩ nhiều thế kia, chỉ là nghiêm túc nghĩ đến tính khả thi, có phần hơi khó xử, "Nhưng tôi chưa từng gặp cô chú bao giờ, tự nhiên đến như thế thì có phải vô duyên không?"
"Không." Châu Kha Vũ vội giải thích, "Ba tôi rất bận, thường sống trong căn hộ ở khách sạn cạnh công ty, cũng hiếm khi về ngôi nhà đó. Mẹ tôi..." Hắn dừng một chút, "Mẹ tôi ở Mỹ."
Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ, không hỏi thêm câu nào nữa. Cậu nghĩ một chút rồi gật đầu, "Vậy tối nay phải làm phiền anh A Vũ rồi, vừa dịp có thể tới thăm biệt thự của đại thiếu gia." Đứa nhỏ cười hì hì đùa hắn.
"Là Kha Vũ. Cái gì mà biệt thự, tiểu thiếu gia nhà cậu tới chơi là vinh dự của tôi." Châu Kha Vũ cố gắng đè nén chút mừng thầm trong lòng, chắp tay hạ thấp người, cùng làm trò con bò với Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ rất mệt mỏi nên vừa lên taxi đã lăn ra ngủ. Đến nơi rồi mà còn mơ mơ màng màng không xuống, mãi đến khi Châu Kha Vũ ghé vào tai nói kiểu nửa uy hiếp nửa nghiêm túc rằng hắn sẽ bế cậu kiểu công chúa nếu cậu không chịu xuống xe thì cậu mới giật mình bừng tỉnh từ cơn mê man rồi ngoan ngoãn đi xuống.
Vào nhà, Châu Kha Vũ bảo Doãn Hạo Vũ vào rửa mặt ở WC trong phòng dành cho khách, mình thì lên WC chung. Hắn nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngồi trên giường trong phòng ngủ để lau tóc, tiện nghe ngóng tiếng nước chảy ở phòng cho khách bên cạnh.
"Danielㅡ" Đột nhiên lại nghe thấy tiếng đứa nhỏ gọi. Châu Kha Vũ đứng dậy, đi tới trước cửa phòng ngủ dành cho khách, do dự một lúc rồi vẫn quyết định đi vào để xem xét tình hình. Cửa phòng tắm mở hé, Doãn Hạo Vũ nghiêng người ngó ra với mái đầu ướt sũng, còn lộ tới nửa bờ vai trần trắng nõn, "Tôi không có đồ ngủ, anh cho tôi mượn được không?"
Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc, quay trở lại phòng ngủ tùy ý lôi một chiếc áo sơ mi của mình ra đưa cho Doãn Hạo Vũ. Đứa nhỏ ngọt ngào đáp, "Cảm ơn anh."
Hắn gật đầu, không dám nhìn cậu nữa mà đi ra phòng khách rót nước uống. Lúc yên vị trên sofa mới phát hiện rằng trên trán mình đã phủ một tầng mồ hôi mỏng từ bao giờ, rõ ràng sang thu rồi mà sao trong phòng vẫn nóng thế nhỉ?
"Daniel đang nghĩ gì thế?" Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Bạn nhỏ lấy lại được năng lượng sau khi đi tắm, hai mắt sáng như sao nhìn thẳng vào hắn. Chiếc áo sơ mi của hắn có chút quá cỡ so với thân thể cậu, hai chiếc cúc trên cùng được mở ra để lộ hai bên xương quai xanh tinh tế. Làn da trên xương quai xanh ẩn hiện phía sau áo sơ mi còn đọng lại hơi nước, vì hơi nóng trong phòng tắm nên có chút ửng hồng. Áo che tới phần đầu gối, bên dưới lộ ra hai bắp chân thon dài cân xứng, giống ngó sen trắng nõn vào mùa thu hoạch.
Châu Kha Vũ né tránh ánh mắt Doãn Hạo Vũ, lúng túng nhìn xung quanh, đột nhiên hắn vỗ vào đầu một cái, tới tủ lạnh lấy mấy bình rượu ra đặt lên bàn trà, "Cậu nhìn mấy cái này đi."
Doãn Hạo Vũ quan sát một chút, "Jäger, Campari, Vermouth, Gin... Đây không phải là những loại rượu nền mà khi trước tôi hướng dẫn anh pha Jäger Negroni sao? Anh đã mua hết rồi à?"
Châu Kha Vũ gật đầu, "Mùi vị của nó cũng rất được nên tôi mua về để tự pha. Cơ mà thử mấy lần rồi vẫn thấy thiếu chút gì đó."
"Làm sao lại thế, anh pha cho tôi xem nào."
Hắn vào trong bếp lấy ra mấy chiếc ly, đổ cả bốn loại rượu với lượng bằng nhau vào một chiếc cốc có miệng rộng, khuấy đều lên rồi rót vào hai chiếc ly thủy tinh. Sau đó hắn ra hiệu cho 'thầy giáo' nhỏ đang ngồi trên sofa đằng kia.
Doãn Hạo Vũ, "Như thế là xong?"
"Lúc trước cậu nói công thức như thế mà."
"Ơ... Tôi quên không nói với anh là phải có vỏ cam, nhà anh có chứ?" Doãn Hạo Vũ đứng dậy chạy tới tủ lạnh. Cậu mở cánh cửa tủ, ba ngăn bên trong chất đầy hoa quả, nước uống, rau xanh, đồ hộp... Cậu hít sâu một hơi, "Daniel, anh có thường xuyên ăn cơm ở nhà không?"
Hắn gãi gãi đầu, "Thật ra tôi không thường xuyên về đây, nhưng cứ đến lịch thì dì giúp việc sẽ mua thêm đồ ăn mới."
"Chậc chậc, đúng là cửa son rượu thịt ôi² hết cả." Doãn Hạo Vũ tìm thấy túi cam từ tít sâu trong tủ lạnh, hài lòng cầm một quả ra.
² Một câu trong bài thơ《Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự》hay《Năm trăm chữ vịnh nỗi lo nghĩ trên đường từ kinh đô về huyện Phụng Tiên》của Đỗ Phủ.
Từ trong bếp Châu Kha Vũ lấy ra thớt và dao gọt hoa quả, nhìn bạn nhỏ cắt hai miếng cam rồi ném vào trong ly rượu. Hắn nâng cốc lên nhấp một ngụm rồi gật đầu, "Chuẩn hương vị này rồi." Sau đó cụng ly của mình với ly của cậu, "Cheers Patrick. Cậu cũng biết thơ của Đỗ Phủ à."
Doãn Hạo Vũ cũng nhấp một ngụm, lơ đễnh đáp, "Hồi bé tôi ở Trung Quốc, khi đó tất cả đều phải học thuộc thơ mà. Tôi còn biết câu ㅡ Hội đương lăng tuyệt đỉnh, Nhất lãm chúng sơn tiểu⁴." Cậu đi tới vòm cửa sổ lớn, ngạc nhiên kêu lên, "Daniel, cảnh đêm nhìn từ nhà anh tuyệt ghê, cảm giác có thể ngắm toàn bộ Bắc Kinh."
⁴ Nghĩa là「Rồi sẽ lên đỉnh cao chót vót, Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé.」- Vọng Nhạc | Đỗ Phủ.
Châu Kha Vũ bước tới bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Trước mắt hắn là một biển 'kim cương vỡ' rực rỡ lấp lánh, ánh đèn từ hàng vạn tòa nhà thắp sáng màn đêm đen. Cậu dựa vào cửa kính trong suốt, ngắm nhìn đầy si mê rồi quay sang hỏi hắn, "Daniel, anh có thể tìm ra trường chúng ta không?"
Vừa xa lại còn vừa dày đặc đèn biển hiệu như thế thì làm sao mà được. Châu Kha Vũ định nói thì lại suy nghĩ gì đó rồi nghiêm túc lên tiếng, "Đương nhiên, không phải ở chỗ kia sao?" Ngón tay hắn chọc vào mặt kính, "Cậu nhìn đi, cái chấm màu vàng vàng đó là chữ khắc ngoài cổng trường, ánh sáng xanh kia là từ những cây đèn ở hai bên đường dẫn vào khu dạy học đấy, còn cái màu trắng là phòng tự học xuyên đêm ở lầu một..."
Doãn Hạo Vũ bật cười, phối hợp diễn xuất với Châu Kha Vũ, "Thấy rồi thấy rồi, tấm xanh lam kia là bảng hiệu Huỳnh Quang, chấm bạc bên cạnh là từ khuyên tai của Oscar đang đứng ở cổng." Đứa nhỏ cười hì hì rồi quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn. Cậu cũng không né tránh, cứ vậy mà nhìn thẳng vào hắn, biển ánh sáng rực rỡ phản chiếu bên trong đôi mắt xinh đẹp.
Cậu thực sự rất thích nhìn chằm chằm vào người khác. Châu Kha Vũ ho một tiếng rồi dời ánh mắt sang chỗ khác, hỏi không đầu không đuôi, "Patrick, trước đây cậu cũng thường xuyên đi bar à?"
"Ừ... Lúc còn ở Đức thì thi thoảng sẽ đến chơi với bạn bè, hoạt động giải trí nhất của người Đức là đi bar mà. Pha chế rượu cũng là do chủ quán bar quen thuộc dạy tôi."
"Nhìn qua có vẻ giống một cậu em trai ngoan ngoãn, không ngờ là cũng biết chơi phết nhỉ." Khi những lời ấy vừa được vụt ra khỏi miệng thì chính Châu Kha Vũ cũng bất ngờ, sao giọng điệu này lại có phần chua chua thế.
Khóe miệng Doãn Hạo Vũ cong lên, "Tôi ngoan á?" Châu Kha Vũ không kịp phòng thủ trước loạt hành động bất ngờ tiếp theo của Doãn Hạo Vũ. Ngón tay cậu chậm rãi lướt qua khuôn mặt Châu Kha Vũ, như quyến luyến mà ngừng một lúc ở xương quai hàm sắc bén, hương cam nhàn nhạt quẩn quanh bên mũi hắn. Đôi môi hồng nhuận đầy đặn hé mở, đầu lưỡi nhô ra từ hàm răng trắng nhẹ nhàng liếm vết rượu còn sót lại nơi khóe môi, hai mắt hơi rũ xuống, từng đợt ánh sáng tuôn trào khỏi con ngươi đen láy.
... Đụ mẹ. Châu Kha Vũ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đầu, cổ họng khô như lửa đốt. Hắn ngẩng đầu lên nhấp một ngụm rượu, không để ý tới người kia đang cười thầm. Doãn Hạo Vũ duỗi lưng một cái, ung dung nói, "Buồn ngủ quá." Cậu uống hết rượu rồi đặt ly xuống bàn trà, "Daniel, tôi đi ngủ đây."
Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đi lên cầu thang, chiếc sơ mi trắng đung đưa theo từng chuyển động của thân thể mảnh mai. Lúc sắp tới đầu bên kia cầu thang thì đột nhiên cậu lại quay lại, cắn môi dưới rồi tinh nghịch nháy mắt với hắn, "Ngủ ngon nhé anh trai." Để lại hắn cứ đứng thất thần trong phòng khách một lúc.
Trải qua một ngày mệt mỏi cùng với chất xúc tác từ men rượu nên rất nhanh sau đó Doãn Hạo Vũ đã chìm vào giấc ngủ say.
Châu Kha Vũ ở phòng bên cạnh lại trằn trọc không nhắm mắt nổi, lúc thì nhớ đến hình ảnh mái tóc nhuộm đầy ánh nắng vàng trên xe buýt buổi sáng, lúc thì nhớ đến đôi mắt long lanh đen láy đó, dường như còn có cả hương sữa hòa cùng mùi cam quanh quẩn trong không khí.
Hắn cứ trằn trọc cả đêm như thế, mãi tới lúc ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng thì mới dần thiếp đi. Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ chính là:
Thôi toi rồi. Lún sâu rồi.
Oscar nói đúng. Hắn thực sự cảm thấy hứng thú với đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com