08.
Sau một tối liên hoan vui vẻ, cuối cùng mọi người cũng mệt rã rời mà nhao nhao thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào lều ngủ. Châu Kha Vũ kéo túi ngủ tới trước lều, rất tự tin nói với Doãn Hạo Vũ và Uehara đang ngồi bên trong: "Tôi phải ngủ ở giữa."
Cậu liếc xéo hắn: "Châu thiếu gia, ngài thật nhiều yêu cầu."
Hắn tỏ ra ủy khuất: "Để cho người mét chín như tôi nằm co quắp bên cạnh, các cậu nhẫn tâm vậy sao."
Hai người nghĩ cũng thấy hợp lí nên nhường vị trí ở giữa cho Châu Kha Vũ. Hắn mở túi ngủ ra nằm vào, trong lòng thầm đắc ý: Thành công tách PaiPai khỏi Uehara, đêm nay còn có thể nằm cạnh PaiPai nữa, ôi cuộc đời thật tươi đẹp làm sao.
Doãn Hạo Vũ cũng trải túi ngủ ra, nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Bạn nhỏ ngoan ngoãn nói với người bên cạnh: "Ngủ ngon, Daniel." Châu Kha Vũ dịu dàng đáp: "Chúc PaiPai ngủ ngon."
Bạn nhỏ tiếp tục nói với người nằm ngoài cùng, "Ngủ ngon, Ichika." Bên kia cũng đáp ngủ ngon. Độ pH của Châu Kha Vũ giảm xuống còn 7, thầm nghĩ không nhất thiết phải chúc lần lượt đâu. Sau đó hắn hùa theo: "Ngủ ngon nha Makabaka*."
Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ, sau đó kéo túi ngủ lên đến tận cằm chuẩn bị đi ngủ.
Mặc dù cách hai lớp túi ngủ nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được thân nhiệt ấm áp từ bạn nhỏ bên cạnh. Hương sữa thoang thoảng quen thuộc lại xộc thẳng vào mũi, cùng với đó là tiếng sóng biển vỗ về bờ cát, hắn thỏa mãn nên rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.
Nửa đêm, Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, không còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ người kia nữa. Hắn đưa tay sờ túi ngủ, túi ngủ trống không. Đôi mắt ngái ngủ nheo lại, bên cạnh không có ai thật. Hắn lập tức bừng tỉnh. Doãn Hạo Vũ đi đâu?
Châu Kha Vũ khoác vội chiếc áo khoác, tay cầm điện thoại, lấy đôi giày rồi cúi người bước ra khỏi lều vải. Đêm đã khuya, làm gió mát lạnh từ bãi biển khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn nhìn ngó xung quanh, hình như có một bóng lưng màu trắng ngồi trên bờ cát đối diện với lều trại. Là Patrick sao?
Châu Kha Vũ cảm thấy cảnh tượng này có chút không thực, hắn vừa đi đến hướng đó vừa véo véo cánh tay mình. Khi đến gần hơn thì mới phát hiện đúng là Doãn Hạo Vũ thật, cậu ngồi trên bờ cát, thân mặc chiếc áo khoác màu trắng khá dày, giống cái bánh bao kim sa trắng trắng mềm mềm, lại giống như một con thỏ Angora.
Hắn ba chân bốn cẳng lao tới, lo lắng hỏi người kia: "Patrick, tại sao cậu không đi ngủ? Ban đêm ở bên ngoài lạnh như thế." Hắn nhìn thời gian trên điện thoại, hoài nghi nói: "Còn lâu mặt trời mới mọc."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc, "Dan, sao anh dậy rồi." Sau đó cậu giải thích: "Tôi đang chờ trăng lên."
"Trăng... Lên?" Châu Kha Vũ lặp lại, càng thêm khó hiểu.
"Ừ." Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Tôi kiểm tra rồi, mặt trăng sớm sẽ lên thôi." Cậu dừng một lúc rồi tiếp lời: "Mặt trời mọc rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy hơi... too much, quá mãnh liệt. Tôi thích ngắm trăng lên hơn."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn trời, không thấy mặt trăng đâu. Bạn nhỏ này có tâm hồn rất lãng mạn đó chứ. Hắn ngồi xuống cạnh Doãn Hạo Vũ: "Vậy tôi ngồi cùng cậu."
Bầu trời đêm không trăng không mang màu đen tuyền mà là một màu xanh thẳm vô tận. Vài ngôi sao được ghim lên màn trời phát ra ánh sáng bạc lập lòe nhấp nháy. Phía dưới là biển cả sâu không thấy đáy, từng đợt sóng biển vỗ vào bờ cát tạo thành bọt nước trắng xóa, tiếng sóng rì rầm trầm thấp như khúc hát từ thời cổ xưa.
"Cảm ơn anh, Dan." Doãn Hạo Vũ khẽ lên tiếng.
"Hả?" Châu Kha Vũ quay sang ngơ ngác nhìn cậu.
"Hôm đó... Lúc anh và anh Viễn nói chuyện ngoài hành lang, tôi đi ngang qua tình cờ nghe thấy." Doãn Hạo Vũ cũng quay sang cười với hắn, răng hổ trắng sáng trở nên rõ ràng trong màn đêm tối.
"À..." Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, vốn ban đầu hắn không muốn cho Doãn Hạo Vũ biết. Nhưng sửng sốt thì cũng chỉ mất có vài giây thôi, sau đó hắn lại nở nụ cười chọc ghẹo mà cậu đã quen thuộc: "Cái này có gì đâu, anh trai nào không muốn em trai mình lớn lên thật vui vẻ chứ." Rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Anh Kha Vũ tốt bụng thật." Doãn Hạo Vũ cười dịu dàng rồi quay đầu trở lại, lần này cậu phát âm chữ Kha khá chuẩn.
Đúng lúc này trăng lên. Ban đầu chỉ là một chấm bạc phía chân trời, tựa như cánh buồm trắng trên mặt biển. Chẳng bao lâu sau trăng lưỡi liềm giống như chiếc móc bạc đã tách khỏi mặt biển và hòa vào bầu trời đêm. Bầu trời trong vắt, vài đám mây lông vũ điểm xuyết cạnh vầng trăng lưỡi liềm. Những vì sao lấp lánh ánh bạc phản chiếu xuống mặt nước, ánh trăng như dải lụa bạc trải trên bờ biển. Không khí tuy tĩnh mịch nhưng lại vô cùng mê người.
Châu Kha Vũ cảm thấy như đang trong một giấc mộng. Cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng lạnh quá rồi. Hắn quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, bạn nhỏ chống hai tay ra phía sau, ngửa đầu say mê ngắm nhìn bầu trời, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, như thể muốn làm tan đi cái lạnh trong không khí.
Khi lớn lên, Châu Kha Vũ luôn quen với việc có rất nhiều người ở bên cạnh, hắn đối với bọn họ vẫn có một phần nào đó giống như lớp băng vĩnh cửu – cứng rắn và lạnh lẽo. Thế nhưng khi ở cạnh Doãn Hạo Vũ, lớp băng đó tan ra, trở thành mềm mại và ấm áp. Hắn nghĩ đến những cơn ác mộng mà mình từng gặp phải, hắn muốn nắm lấy hơi ấm từ người này, dù có đang mơ hay không.
"Doãn Hạo Vũ." Hiếm khi thấy Châu Kha Vũ gọi đầy đủ tên tiếng Trung của mình nên Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn. Hắn nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt đào hoa sáng rực dưới ánh trăng làm cậu giật mình.
"Những gì tôi nói khi nãy... Không phải sự thật." Hắn nói chậm rãi nhưng lại rất chắc chắn: "Không chỉ coi em như em trai. Tôi phát hiện ra rằng tôi không thể không chế nổi mà muốn tới gần em, muốn bảo vệ em, muốn nhìn em cười, muốn em là của riêng tôi..."
"Trăng đêm nay thật đẹp." Hắn cúi gần hơn, ánh mắt càng thêm thâm tình: "Doãn Hạo Vũ, tôi thích em. Ở bên tôi, được không?"
Bạn nhỏ cúi đầu, hàng mi khẽ rung. Châu Kha Vũ hồi hộp chờ đợi. Doãn Hạo Vũ im lặng vài giây. Châu Kha Vũ không muốn phỏng đoán tâm trạng Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn vẫn nhìn ra được chút dao động cùng do dự của cậu. Đột nhiên hắn lại hơi sợ câu trả lời tiếp theo mà mình phải nghe, tay nắm tay cậu như tìm kiếm sự chắc chắn.
Tâm trí Doãn Hạo Vũ vô cùng hỗn loạn, các loại suy nghĩ nổ tung. Vui mừng, khó xử, xúc động, bất an, nhiều cảm xúc phức tạp ập đến như cơn thủy triều nhấn chìm cậu. Lúc này cậu mới nhận ra rằng tay mình đang được một bàn tay dịu dàng nắm lấy. Đôi tay mảnh khảnh của cậu khẽ run lên, lòng bàn tay nóng bừng.
Dường như có một dòng điện xẹt qua đại não Doãn Hạo Vũ, cậu không muốn phân tích hay cân nhắc nhiều nữa, giờ đây chỉ muốn thuận theo cảm xúc của chính mình.
Châu Kha Vũ lo lắng nhìn Doãn Hạo Vũ, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, miệng lộ ra hai chiếc răng hổ xinh xinh quen thuộc, gật đầu nói: "Được."
Cuối cùng tảng đá trong lòng Châu Kha Vũ cũng rơi xuống, thay vào đó là cơn sung sướng bùng nổ. Giây tiếp theo, bạn nhỏ trước mặt bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong lồng ngực. Doãn Hạo Vũ mặc chiếc áo khoác to tướng khiến người trông tròn tròn nhưng khi áo bị ép xuống thì vòng eo bên trong lại thon thả đến không ngờ. Hắn đang tham tham tận hưởng hương sữa mà hắn đã mong nhớ bao lâu nay thì nghe thấy người trong lòng mình ngập ngừng nói: "... Nhưng có thể đừng để ai biết về chuyện của chúng ta được không?"
Châu Kha Vũ cho rằng Doãn Hạo Vũ sợ người khác nhiều lời nên gật đầu: "Có thể chứ bảo bối, đều nghe em hết."
Doãn Hạo Vũ cụp mắt xuống, ánh trăng đổ bóng dài trên hàng mi của cậu, che đi tia sáng lập lòe bên trong con ngươi.
·
Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo ba lỗ ông già màu trắng vừa ngâm nga hát vừa quay trở lại kí túc xá sau khi tắm rửa xong. Hắn treo khăn mặt lên giá cạnh cửa sổ, định quay người sang mở tủ lấy quần áo thì đụng phải Oscar đang nở nụ cười rất xấu xa.
Hắn vuốt ngực: "Huynh đệ ơi, đừng có dọa người như thế."
Đôi mắt dò xét của Oscar đảo từ đầu đến chân Châu Kha Vũ vài lần rồi ra kết luận: "Man, mày không bình thường."
Châu Kha Vũ nâng cánh tay cơ bắp lên cho anh xem: "Nào có, tao rất khỏe đấy."
"Mày vô cùng bất thường." Oscar lặp lại kết luận một cách vô cùng chắc chắn: "Từ khi trở về từ chuyến du lịch cuối tuần trước là mày hay cười ngu một mình lắm, đôi lúc còn như bị ma nhập mà lơ đãng không biết nên làm gì. Còn nữa—" Anh chỉ vào cây đàn đang dựa vào ngăn tủ: "Thậm chí mày còn lôi cái này ra để làm phiền mọi người, mấy tháng rồi mày đâu có chạm vào guitar."
"Phiền gì mà phiền." Châu Kha Vũ phất tay, tránh vấn đề chính: "Được nghe danh ca vườn trường đàn hát là vinh hạnh của mày đấy, cố mà trân trọng đi."
"Được rồi man, tao thừa nhận là mày có khiếu thật, nhưng đừng có ngày nào cũng đàn hát duy nhất một bài như thế, tao sắp sang chấn tâm lí rồi. Thay bài khác dùm tao."
"Mày thành khách VIP của danh ca này rồi đấy." Châu Kha Vũ lấy quần áo ra bắt đầu thay đồ, suy nghĩ một chút rồi quyết định giải thích: "Bọn họ mời tao làm khách quý mở màn cho chung kết cuộc thi danh ca vườn trường, mấy ngày nữa là tới rồi, mày nhịn một chút, xong xuôi tao mời mày ăn cơm. Mà việc này mày đừng nói với ai hết đấy, tao là khách mời bí mật."
Oscar có chút kinh ngạc: "Không phải trước đó họ đã mời mày và bị mày từ chối rồi sao?" Anh dừng lại suy nghĩ một lúc rồi như bừng tỉnh mà tiếp lời: "Có phải vì Tưởng Mạn... Hai người có gian tình phải không! Tao biết ngay..."
"Tên quỷ kia đừng nói nhảm." Châu Kha Vũ đã thay xong quần áo, hắn ngắt lời Oscar, nhìn vào gương vuốt vuốt tóc chuẩn bị ra ngoài: "Tao đã bảo là tao bình thường, mày đừng đoán mò nữa, tao đi học đây."
"Còn bảo bình thường, sáng nay chúng ta có lớp đâu."
Hắn mỉm cười thần bí: "Tôi học lớp ở khoa khác. Gần đây tao thấy rằng việc học tập rất thú vị, tham gia càng nhiều lớp tâm trạng càng vui hơn."
Oscar nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt dành cho một bệnh nhân mắc bệnh vô phương cứu chữa, càng thêm khẳng định rằng tên này không cứu nổi nữa rồi.
·
Thưa thớt vài người ngồi trong phòng học rộng rãi. Còn lâu mới vào học nên Doãn Hạo Vũ lấy sách vở ra chuẩn bị xem lại nội dung của tiết vừa rồi. Bỗng một thanh âm quen thuộc vang lên từ bên cạnh: "Bạn học, đây có phòng học môn cơ khí kiến trúc không?"
Lại tới. Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ ngẩng đầu, quả nhiên thấy bạn trai đang đứng cười cười. Cậu cầm sách kéo hắn tới góc hàng ghế phía sau, gắt gỏng nói: "Daniel, anh có thể tiết chế một chút được không."
Châu Kha Vũ tỏ ra vô tội: "Anh tiết chế lắm rồi mà. Em xem, hôm nay anh chỉ mặc áo khoác đen và quần tây đen vô cùng bình thường."
Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ anh mặc gì cũng không thể che được khí chất của người có tiếng trong trường. Cậu kiên nhẫn vặn vặn ngón tay rồi giảng đạo lí với Châu Kha Vũ: "Anh nhìn xem, hôm nay là thứ sáu, không tính lớp học thêm ngày hôm qua thì anh đã đến khoa Kiến trúc bốn lần, thế đủ cản trở em rồi đó. Nếu cứ tiếp tục vậy thì giáo sư sẽ biết ngay là giữa chúng ta có gì đó mờ ám, không phải trước đó đều đã đồng ý yêu không công khai rồi sao?"
"Nhưng anh muốn gặp em." Biểu lộ ủy khuất như cún con của Châu Kha Vũ làm tim Doãn Hạo Vũ mềm nhũn, cậu xoa đầu bạn trai lớn trấn an: "Vậy... Một tuần hai lần nha." Nghĩ nghĩ chút rồi bổ sung thêm một câu: "Không tính lớp học thêm kia."
Châu Kha Vũ nở nụ cười đắc chí, thấy thỏ nhỏ mềm lòng nên tiếp tục cò kè mặc cả: "Một tuần ba lần được không?"
Doãn Hạo Vũ trừng mắt cảnh cáo: "Nói nữa là một tuần không lần."
Châu Kha Vũ giơ tay chịu thua. Hắn lấy một tấm vé từ túi áo ra đưa cho Doãn Hạo Vũ: "Cho em cái này."
Cậu mở ra xem: "Đêm chung kết giải danh ca vườn trường... Đây là cái mà lần trước Tưởng Mạn nói sao?"
Hắn gật đầu: "Ừ, anh có hai vé ngồi hàng ghế đầu. Cùng đi xem đi, trước khi vào thi còn có tiết mục các đại thần PK nữa cơ, rất đặc sắc."
"Ò... Được thôi." Doãn Hạo Vũ nghĩ hôm đó mình cũng không có việc gì làm nên đồng ý.
Dưới gầm bàn tay Châu Kha Vũ lặng lẽ cuộn thành quyền ra vẻ đắc thắng, kế hoạch thành công được một nửa. Hắn lại đưa một cái túi nilon khác tới trước mặt Doãn Hạo Vũ: "Cái này cũng cho em."
Doãn Hạo Vũ mở ra, là mấy cái bánh bao kim sa bông mềm vẫn còn tỏa hơi nóng. Trong lòng cậu vui vẻ nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Em ăn sáng rồi, anh còn mang cho em cái này nữa."
Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, vẻ mặt cưng chiều: "Trẻ nhỏ thì phải ăn nhiều một chút, như vậy thì mới có thể cao lớn được."
Doãn Hạo Vũ hừ một tiếng, bàn tay thành thật thò vào trong túi lấy ra một cái bánh bao kim sa rồi bắt đầu ăn. Thấy không có ai chú ý tới, cậu liền lấy một cái khác nhét vào miệng Châu Kha Vũ: "Em ăn không hết, Daniel cũng ăn đi."
Châu Kha Vũ cắn một miếng, quả thật rất ngọt ngào. Thiếu gia Bắc Kinh tiêu diệt hai cái bánh bao kim sa, hoàn toàn quên mất trước đó mình từng ghét loại đồ ngọt dành cho trẻ em này tới mức nào.
-
Makabaka là con này nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com