Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Trước cổng hội trường, Doãn Hạo Vũ lật điện thoại trong tay, thi thoảng lại ngẩng đầu ngó nhìn xung quanh. Đã gần tám giờ tối, dòng người vào cửa dần thưa thớt, vài tiếng bàn tán rôm rả lọt vào tai cậu.

"Các thí sinh có mặt trong trận chung kết ngày hôm nay đều rất mạnh, còn có hai người từng tham gia show tuyển tú cơ."

"Đúng đúng, tao cũng nghe nói rằng hôm nay có vị đại thần bí ẩn được mời tới biểu diễn mở màn, không biết đó là ai nhỉ."

"Ài, tí nữa là được thấy ấy mà..."

Rút cục cái tên Châu Kha Vũ không đáng tin cậy đang làm cái gì vậy, điện thoại không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời, chẳng lẽ ngủ quên. Anh không đến là tôi về thật đấy. Doãn Hạo Vũ sốt ruột nên cứ lượn qua lượn lại trước cửa.

Bỗng âm báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Cậu mở ra xem, cuối cùng cái người mất dạng kia cũng chịu trả lời tin nhắn.

「Xin lỗi PaiPai, tạm thời anh đang có việc đột xuất nên có lẽ sẽ tới muộn, em vào trước đi nhé, ngoan, love ya.」

Ya cái đầu anh á Châu Kha Vũ, đừng có để hết chung kết rồi mà vẫn chưa thấy mặt đâu. Doãn Hạo Vũ oán hận nghĩ, nhưng cũng chỉ đành thuận theo mà vào trước thôi. Cậu bước vào trong hội trường, tìm được vị trí dựa vào số ghế ngồi trên tấm vé – góc bên phải hàng ghế đầu tiên.

Xem ra Châu Kha Vũ nói đúng, quả thực trận chung kết này rất náo nhiệt, đại sảnh rộng rãi gần như chật kín, chỉ có chỗ ngồi cạnh lối đi nhỏ bên trái Doãn Hạo Vũ là còn trống.

Hai MC bước lên khán đài. Sau khi phát biểu khai mạc ngắn gọn, nam MC nói với giọng điệu sôi nổi: "Trước khi chính thức thi đấu, chúng tôi đặc biệt mời đến một vị khách quý biểu diễn mở màn, khích lệ tinh thần cho các thí sinh của chúng ta. Xin mời— Quán quân giải danh ca vườn trường mùa trước, Châu Kha Vũ!"

Cả khán phòng lập tức sôi sục. Doãn Hạo Vũ vẫn còn bối rối: Châu Kha Vũ? Trùng tên à? Hay Châu Kha Vũ thực sự sẽ biểu diễn? Không phải nói có việc đột xuất sao? Có việc là chuẩn bị biểu diễn chăng? Sao không nói cho mình biết?

Từng dấu chấm hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Doãn Hạo Vũ. Xung quanh vẫn thảo luận xôn xao, cậu nghe thấy mấy sinh viên nữ phía sau hào hứng nói chuyện.

"Nghe bảo năm ngoái Châu Kha Vũ thắng áp đảo, hơn vị trí thứ hai những mấy chục phiếu lận."

"Đúng vậy đúng vậy, nghe nói Châu thiếu hát rất hay, tiếc rằng năm ngoái tôi không giành được vé, không nghĩ rằng hôm nay lại có thể trực tiếp nghe."

"Nhưng không phải về sau cậu ấy không xuất hiện trên sân khấu nữa sao? Có người mời tiệc tối cũng không nghe, bảo là ngại phiền phức."

"Chậc chậc ai mà biết được, cứ ngắm trai đẹp trước đã."

Lúc này đèn sân khấu đã tắt hẳn. Khung cảnh im ắng trở lại, chỉ có thể nghe được tiếng di chuyển bệ mic và ghế. Vài giây sau bỗng dưng ánh đèn bật sáng, chiếu sang bên phải sân khấu.

Doãn Hạo Vũ nhìn lại, người bên dưới ánh đèn quả thực là Châu Kha Vũ, hắn mặc sơ mi trắng quần tây trắng, ngồi trên ghế ôm đàn guitar. Cậu nghe thấy sinh viên nữ phía sau Wow một tiếng.

Châu Kha Vũ điều chỉnh giá đỡ mic rồi nói: "Xin chào tất cả mọi người, tôi rất vinh dự khi được chọn làm người biểu diễn mở màn cho vòng chung kết giải danh ca vườn trường ngày hôm nay, cũng muốn chúc các thí sinh có thể đạt được kết quả như ý."

Sau đó Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn về phía trước như đang tìm kiếm gì đó, thấy Doãn Hạo Vũ ngồi ở hàng ghế đầu thì nở nụ cười dịu dàng: "Tôi muốn dành tặng bài hát này cho một người rất quan trọng, cảm ơn người đó vì đã tới bên tôi, mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui."

Trong lòng Doãn Hạo Vũ căng như dây đàn, ngay lúc cậu tưởng Châu Kha Vũ định đọc tên mình lên để tỏ tình thì hắn lại cúi đầu xuống chỉnh vị trí guitar.

Tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Những sinh viên nữ đằng sau (lại) tám chuyện.

"Wow, Châu thiếu định tỏ tình sao?"

"Không biết là người nào đây, mặc dù bên cạnh Châu thiếu có rất nhiều cô gái nhưng chưa thấy cậu ấy thực sự ở bên ai bao giờ."

"Đừng có nói cậu ấy sẽ hát bài《Listen to mom》đấy..."

Châu Kha Vũ cúi xuống gảy đàn, khi thanh âm trầm thấp êm dịu của hắn vang lên trên nền nhạc trong trẻo mềm mại, Doãn Hạo Vũ không khỏi lấy tay che miệng.

Đó là bài 《ILYSB》 mà cậu rất yêu thích. Cậu không nhớ mình đã nói với Châu Kha Vũ từ lúc nào, càng không nghĩ đến chuyện hắn vậy mà lại ghi nhớ trong lòng. Cậu cảm thấy trái tim có chút run rẩy nhẹ.

Châu Kha Vũ vừa chăm chú nhìn Doãn Hạo Vũ phía dưới sân khấu vừa trình bày bài hát chậm rãi mà thâm tình. Thanh âm của hắn ôn nhu nhưng lại mang theo từ tính, như gió đêm mùa hạ thổi vào lòng người.

Ain't never felt this way

Can't get enough so stay with me

It's not like we got big plans

Let's drive around town holding hands

......

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ không chớp mắt. Thân trên hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ điển với dây rủ xuống từ cổ áo, cặp kính vàng trên sống mũi khiến tổng thể càng thêm vẻ nhã nhặn. Bình thường quần áo của hắn toàn màu tối, đây là lần đầu cậu nhìn thấy hắn mặc nguyên một cây trắng, dưới ánh đèn sân khấu trông rất giống một hoàng tử Châu Âu.

Hội trường chật cứng, ánh mắt hai người dịu dàng giao nhau, như thể không gian này chỉ có hắn và cậu mà thôi.

And you need to know

You're the only one -- alright, alright

And you need to know

That you keep me up all night, all night

Oh, my heart hurts so good

I love you, baby, so bad, so bad

Oh, oh my heart hurts so good

I love you, baby, so bad, so bad

......

Kết thúc bài hát, khán giả reo hò, sinh viên nữ phía sau Doãn Hạo Vũ kích động lặp lại: "Không hổ là Châu thiếu, không hổ là Châu thiếu."

Cậu cúi đầu, mắt hơi đỏ lên.

Châu Kha Vũ, tại sao anh có thể dễ dàng chạm vào nơi sâu thẳm trong tim em như thế. Trái tim của Doãn Hạo Vũ như bị vò nát, cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót lan đến mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Vài phút sau Châu Kha Vũ từ sau sân khấu bước ra, đi trên lối đi nhỏ rồi trực tiếp ngồi vào ghế bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Hắn đã thay sang quần áo bình thường, nhưng khí chất kia thì vẫn không lẫn đi đâu được.

Nữ sinh đằng sau lại kích động tiếp: "Má ơi Châu Kha Vũ ngồi trước mặt tôi!"

"Đừng đừng nói nữa, người chị em à bà thận trọng chút đi, cậu ấy nghe được đó..."

Hai mắt Doãn Hạo Vũ đỏ hoe, vừa cảm động vừa tức giận. Châu Kha Vũ ghé vào tai cậu, dùng tay che bên ngoài rồi thấp giọng nói: "Bảo bối, thích bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em không?"

Cậu gật đầu, trả lời bằng giọng mang đầy âm mũi: "Thích... Rất thích."

Hắn lại chọc cậu: "Vậy hôn anh một cái đi."

Lần này tai bạn nhỏ lập tức đỏ lên, nhìn càng giống bé thỏ trắng. Châu Kha Vũ muốn ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng mà nhào nặn cho đã đời, nhưng ở đây quá đông người, không thể manh động nên chỉ đành đưa tay xuống nắm tay cậu.

Doãn Hạo Vũ sửng sốt, thấp giọng nói: "Đừng... Sẽ bị nhìn thấy." Mặc dù phía sau có lưng ghế cao che đi nhưng người bên cạnh quá nổi bật nên cậu vẫn sợ hãi.

Sau khi mất vài giây suy nghĩ tới lui, Châu Kha Vũ cởi áo khoác ra trùm lên đùi rồi kéo tay Doãn Hạo Vũ xuống dưới lớp áo khoác: "Thế này là được rồi đúng không thỏ nhỏ?"

Doãn Hạo Vũ che mặt gật đầu.

Về sau những thí sinh hát gì Doãn Hạo Vũ đều không nhớ, cậu cũng chẳng quan tâm. Khắc sâu trong trí não chỉ là hình ảnh mười ngón tay đan chặt dưới lớp áo khoác, cùng với nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay.

Châu Kha Vũ vừa mở cửa phòng kí túc xá thì đã bị mấy cánh tay kéo vào ấn chặt xuống sofa. Ba người bạn cùng phòng đứng thành vòng tròn bao quanh hắn, bày ra cái tư thế không khác gì đang thẩm vấn tù nhân.

"Châu Kha Vũ, thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự là ăn đòn, tối nãy mày hát dành tặng ai?"

Hắn có chút kinh ngạc: "Ủa chúng mày đâu có tới xem đâu, sao lại biết."

"Còn bảo sao chúng tao biết à." Phó Tư Siêu mở điện thoại rồi giơ đến trước mặt Châu Kha Vũ: "Mày xem đê, diễn đàn trường nổ trung trời, mấy trăm bình luận lận."

Hắn cầm điện thoại, tiêu đề hấp dẫn đập vào mắt: ❮ Không hiểu nên hỏi, tối nay Châu Kha Vũ tỏ tình trong cuộc thi danh ca vườn trường sao? Đối tượng là ai? ❯ Hắn lướt xuống, thấy tên của mấy đối tượng mà trước đây hắn từng mập mờ, may là không ai nghĩ đến Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ an tâm hẳn. Hắn dựa vào lưng ghế, hai chân dài duỗi ra, ung dung nói: "Tao nói điêu đấy, chủ yếu là để tăng nhiệt cho cuộc thi."

Cả ba nhìn nhau đầy ngờ vực. Oscar quyết định lừa hắn thêm một chút nên bày ra bộ dạng như kiểu ta đây cái gì cũng biết: "Mày không nói cũng không sao, tao rõ hết rồi, phải nói là mày có con mắt khá tinh tường đó."

Châu Kha Vũ đứng dậy, tiến gần đến Oscar rồi nâng cằm anh lên, nhếch miệng nói: "Chuyện tao thích mày, sao mày biết?"

"Châu Kha Vũ mày bệnh nặng lắm rồi!" Oscar chạy trối chết, hai người còn lại đứng cười ha hả.

Cùng lúc đó, trên chiếc giường trong căn phòng nào đó ở khu kí túc xá bên cạnh, Doãn Hạo Vũ đang thì thầm với con Shiba Inu bằng bông.

"Dango." Doãn Hạo Vũ xoa đầu con Shiba, vẻ mặt có chút đau khổ: "Làm sao bây giờ... Ban đầu tao muốn Châu Kha Vũ phải trả giá vì đã làm tổn thương chị Tinh nên mới tiếp cận anh ấy, nhưng hiện tại..." Giọng cậu ngày cảng nhỏ: "Hình như tao thích anh ấy thật."

Mặt Doãn Hạo Vũ càng đỏ hơn khi nhớ tới cảnh Châu Kha Vũ ngồi trên sân khấu hát 《ILYSB》, cậu vùi đầu vào lớp lông mềm mại của con Shiba, thanh âm như bị bóp nghẹt: "Mà... Tao càng ngày càng thích Kha Vũ hơn."

Lát sau cậu lại ngẩng đầu lên nhìn lan can ngoài hành lang: "Nhưng chị Tinh thì sao... Tao nên nói thế nào với chị Tinh sau khi chị ấy kết thúc đợt trị liệu... Thật sự không muốn làm tổn thương chị ấy..."

"Dango, mày nói xem tao nên làm gì bây giờ?" Lông mày Doãn Hạo Vũ nhíu lại, cậu giơ con Shiba Inu lên trước mặt mình. Đôi mắt như viên pha lê của Dango mở to ngơ ngác nhìn cậu.

"PaiPai, không đi tắm thì phòng tắm sẽ đóng cửa đấy!" Phía dưới truyền đến tiếng gọi của bạn cùng phòng. Doãn Hạo Vũ vội vàng đặt Dango xuống rồi rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com