Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Doãn Hạo Vũ đỡ Châu Kha Vũ lên taxi rồi ngồi xuống cạnh hắn. Tài xế ngồi trên ghế lái quay đầu lại hỏi, "Đi đến đâu?"

Châu Kha Vũ day day huyệt thái dương, nói một địa chỉ quen thuộc.

Hắn vẫn sống ở đó à... Trong lòng cậu khẽ động.

Châu Kha Vũ uống quá nhiều nên chốc lát liền ngủ thiếp đi. Taxi rẽ vào khúc cua, đầu hắn tựa vào vai Doãn Hạo Vũ.

Cậu không dám nhúc nhích. Là ảo giác hay sao, mùi rượu nồng nặc vậy nhưng cậu vẫn ngửi thấy hương nước hoa Clémetine California như ẩn như hiện.

Xe chạy tới khu biệt thự ven đồi, dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc. Doãn Hạo Vũ đẩy đẩy Châu Kha Vũ, người kia đã say khướt, đứng còn chẳng vững nên cậu đành dìu hắn xuống xe, ấn ngón tay hắn lên bảng điều khiển để mở cổng lớn, lại lục túi hắn tìm chìa khóa mở cửa nhỏ vào nhà.

Doãn Hạo Vũ ném Châu Kha Vũ xuống sofa. Cậu mệt mỏi thở hồng hộc, trong lòng thầm nghĩ đại ca này nhìn rất gầy mà sao lúc nhấc lên thì nặng tới mức xương cốt cậu kêu răng rắc, sắp vỡ vụn thành những mảnh nhỏ tới nơi.

Cậu ngồi nghỉ ngơi trên sofa chưa được bao lâu thì hắn lại lầm bầm, "Nước... Nước..."

Chắc tôi nợ anh quá. Cậu đứng dậy đi tìm ấm điện đun nước rồi vào bếp lấy cốc. Nước sôi quá nóng, cậu đi đến tủ lạnh bên kia, tìm nước mát pha cùng.

Mở cửa tủ lạnh ra, Doãn Hạo Vũ đơ mất vài giây, đập vào mắt cậu là mấy chai rượu quen thuộc, rượu bên trong vơi một nửa, rõ ràng gần đây đã có người uống.

Rượu đế của Jäger Negroni... Cậu nghi hoặc quay qua nhìn kẻ gây chuyện đang bất tỉnh nhân sự trên sofa. Cậu quyết định lấy nước mát ra trước, pha cùng nước nóng thành cốc nước ấm vừa phải rồi đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ.

Hắn cúi đầu, tóc mái lòa xòa trên trán che đi đôi mày kiếm, hai má ửng hồng vì men rượu. Bộ dạng mềm mại này khác hẳn với hình tượng Châu tổng lạnh lùng thường thấy. Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm trong lòng, cúi người lắc lắc tay hắn, "Daniel, uống nước."

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mơ màng mở mắt ra. Men rượu đã ngấm vào đầu óc, tuy chuếnh choáng nhưng hắn vẫn nhận ra được khuôn mặt mà mình luôn nhớ mong kia. Hắn kéo Doãn Hạo Vũ vào lòng, cằm cọ qua cọ lại đỉnh đầu cậu, "Pat, cuối cùng em cũng về... Đừng đi nữa được không, đừng bỏ anh, anh nhớ em lắm, mỗi ngày đều nhớ em..."

Lúc này sức Châu Kha Vũ lại tốt lạ thường, Doãn Hạo Vũ bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích. Cậu cố gắng tiêu hóa những lời kia, đại não vốn nhanh nhạy cũng trở nên rối loạn: Rút cục Châu Kha Vũ có ý gì, trước đó đối với mình lạnh như băng, còn nói cái gì mà tất cả đã kết thúc rồi, sao hiện tại lại giống cún con ủy khuất thế. Loạn quá má ơi, hay đợi anh ấy tỉnh rượu rồi hỏi sau, trước tiên phải dỗ vị chủ tịch này ngủ ngoan đã.

Cậu vỗ lưng hắn, nhẹ nhàng dỗ dành, "Rồi rồi, em ở đây, không sao..."

Châu Kha Vũ an tâm dụi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ. Cậu lại dỗ tiếp, "Daniel ngoan, chúng ta lên lầu nhé? Anh cần nghỉ ngơi." Hắn ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý để cậu kéo lên lầu.

Cuối cùng cũng đem được người lên giường. Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn khuôn mặt yên bình ngủ say kia vài giây rồi quay người chuẩn bị xuống lầu, đúng lúc đó mắt cá chân lại đụng phải vật gì đó cứng cứng, cậu vừa nhỏ giọng kêu đau vừa ngồi xổm xuống xoa xoa chân.

Thủ phạm là ngăn kéo phía cuối tủ đầu giường, ai kéo ra mà quên không đóng lại. Doãn Hạo Vũ đang định đẩy vào thì lại bị vật bên trong hấp dẫn ánh mắt. Chiếc hộp gỗ màu đen mở hé, lộ ra góc ảnh chụp quen thuộc.

Cậu ôm chiếc hộp trong tay, ngập ngừng mở ra.

Đập vào mắt Doãn Hạo Vũ là tấm ảnh bọn họ chụp chung lúc đi chơi Universal Studio, hai người trên tấm ảnh đều cười rất rạng rỡ. Tấm ảnh thứ hai là bức hình chụp cậu đứng trước nhà thờ Cologne, mép ảnh có chút mòn, chắc do có người thường xuyên chạm vào. Cậu không nhớ Châu Kha Vũ đã lấy tấm ảnh này từ khi nào. Bên trong hộp có cả tờ giấy note cậu để lại sau hôm qua đêm ở nhà hắn, có vỏ sò trắng, có sợi dây chuyền giống hết sợi dây cậu đang đeo, có lọ nước hoa Clématine California chưa sử dụng được một nửa.

Bằng đó đã đủ tỏ rõ tâm ý của Châu Kha Vũ. Mắt Doãn Hạo Vũ hơi đỏ lên, mừng rỡ cùng chua xót không hẹn mà cùng dâng lên trong lòng cậu.

Cậu quay sang nhìn người đang nằm trên giường. Dường như Châu Kha Vũ đã gặp ác mộng, hắn xoay người sang một bên, thân hình cao lớn cuộn tròn, đôi mày hơi nhíu lại, môi mỏng mím chặt.

Doãn Hạo Vũ đưa tay vuốt nhẹ lông mày Châu Kha Vũ, lại giúp hắn kéo chăn xuống. Cậu nhìn gương mặt vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, môi khẽ mấp máy, "Châu Kha Vũ, anh là đồ ngốc..."

Nếu còn yêu cậu như thế thì tại sao lại đẩy cậu ra.

·

Rèm cửa đóng chặt nhưng Châu Kha Vũ vẫn dậy sớm như thường lệ. Sau cơn say đầu óc chưa hết choáng váng, hắn ý thức được hắn đang nằm ở nhà, thế nhưng làm cách nào để về nhà thì hắn không tài nào nhớ nổi. Mảnh ký ức cuối cùng trong tâm trí là Doãn Hạo Vũ đã dìu hắn lên taxi...

Doãn Hạo Vũ?

Châu Kha Vũ vén chăn bước xuống giường rồi chạy sang phòng ngủ dành cho khách. Phòng ngủ dành cho khách gọn gàng ngăn nắp tới nỗi không thể biết được đêm qua có ai ở đó không. Hắn xuống lầu thì thấy một người mặc áo cổ lọ màu nâu đứng trước bếp, đang cầm thìa khuấy gì đó trong nồi.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy động tĩnh phía sau liền quay lại cười rạng rỡ, "Daniel, anh dậy sớm thế, em đang nấu canh giải rượu, sắp xong rồi, anh đi rửa mặt đi."

... Làm sao lại có cảm giác như một gia đình ấy nhỉ. Châu Kha Vũ bị thái độ của Doãn Hạo Vũ làm cho bối rối, nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền run rẩy nói, "Tối qua... Tôi không làm gì cậu đúng không?"

Cậu đi đến trước mặt hắn, mặt nhăn nhó ra vẻ ủy khuất, "Daniel, anh nghĩ xem, tối qua anh làm em mệt chết đi được."

Châu Kha Vũ hoảng sợ lùi lại một bước, cố gắng nắm bắt chút ký ức ẩn giấu dưới nếp gấp vỏ đại não, đồng thời đó sắp xếp lại dây thần kinh ngôn ngữ để ứng phó với tình huống hiện tại. Thế nhưng ngay sau đó Doãn Hạo Vũ vừa quay người lại tiếp tục khuấy nồi canh vừa nói, "Đem anh lên giường xong mệt đến mức muốn gục ngã, Châu Kha Vũ, anh cao đến một mét chín đấy."

Châu Kha Vũ định phản bác là hắn chỉ cao một mét tám mươi tám, thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy khí thế giảm đi một nửa, thêm cả bầu không khí quỷ dị trước mắt nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Khi hắn quay lại thì Doãn Hạo Vũ đã bày sẵn đồ ăn lên bàn, một bát canh cà chua đậu phụ còn bốc khói nghi ngút nom rất hấp dẫn.

Hạo Vũ xúc một muỗng canh cho vào miệng rồi tròn mắt ngạc nhiên, "Lần đầu làm mà hương vị cũng không tệ lắm." Cậu lại đặt thìa vào bát canh, "Daniel, anh cũng thử đi."

Châu Kha Vũ nhìn chiếc thìa bên trong bát canh, định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Doãn Hạo Vũ nên cuối cùng vẫn quyết định nếm thử một miếng.

Cậu nhìn vị chủ tịch đang cúi đầu húp canh, khóe miệng cong lên thành nụ cười ranh mãnh như mèo con.

Tối hôm qua cậu ngồi cạnh giường Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi lâu, trước đó cậu làm hắn tổn thương nặng nề, thành ra hắn đối với cậu tuy còn yêu nhưng vẫn khá đề phòng. Trong lòng cậu thầm cảm thấy may mắn, kém chút nữa đã bị cái người khẩu thị tâm phi, trong nóng ngoài lạnh này lừa gạt, may là cậu không từ bỏ.

Vậy nên lần này để em chủ động. Hạo Vũ chống tay lên má ngắm nhìn người đối diện.

Cảm nhận được ánh mắt từ người kia, Châu Kha Vũ có chút mất tự nhiên sờ sờ mặt, "Sao cứ nhìn tôi?"

Cậu mỉm cười ngọt ngào, "Không có gì, chỉ là cảm thấy Daniel đẹp trai hơn trước."

... Giết tôi đi. Hắn ho một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn canh.

Doãn Hạo Vũ ngắm thêm một lúc rồi lên tiếng hỏi, "Daniel, tí nữa anh chở em đi làm được không, dù sao chúng ta cũng tiện đường."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, trong đầu xuất hiện hai con quỷ nhỏ, một con quỷ tình cảm, một con quỷ nguyên tắc. Quỷ tình cảm nói, "Đồng ý đi đồng ý đi, chẳng lẽ mày lại để em ấy tự đón xe sao, hôm qua còn hối hận vì không gần gũi với người ta hơn." Quỷ nguyên tắc phản bác, "Nguyên tắc của mày đâu Châu Kha Vũ, mày đừng quên là mày đang muốn tránh xa cậu ta, trước bị lừa còn chưa đủ à."

Cậu thấy hắn không nói gì liền bĩu môi ra vẻ đau lòng, "Tối qua ai mặc khó mặc khổ kéo anh về nhà, sáng nay ai dậy sớm nấu canh giải rượu cho anh uống, Châu tổng, anh đừng ỷ mình là bên A mà trở mặt nhé."

Được rồi, quỷ nguyên tắc chít đi.

Chục phút sau, Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ lon ton chạy vào công ty, bên tai còn văng vẳng lời cậu nói mấy giây trước, "Cảm ơn Daniel, byebye, chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Hắn tự nhéo cánh tay mình một cái rồi quay sang hỏi tài xế, "Tiểu Lý, đây là thế giới thực đúng không?"

Người được gọi là Tiểu Lý có chút ngạc nhiên, "Châu tổng, anh muốn thảo luận với em về sự khác biệt giữa duy vật và duy tâm à?"

"..." Châu tổng không nói nên lời, "Để cậu làm tài xế thực sự là sai lầm."

·

Doãn Hạo Vũ tìm tài liệu trên Pinterest một lúc, sau đó vừa dụi dụi đôi mắt mỏi vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong thời gian dài vừa vươn vai duỗi eo.

Chiều nay trong văn phòng không có nhiều người, Hoa tổng và Ngô Vũ Hằng đã cùng nhau đi họp bàn về dự án nhà hát. Hoàn thành Global Light, mặc dù còn mấy dự án nhỏ lẻ nữa nhưng mình vẫn có thể hưởng thụ một khoảng thời gian nhàn nhã ngắn ngủi không phải tăng ca. Cậu nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bỗng giọng Kelly vang lên, "Châu tổng, sao anh lại đến đây?"

Sau đó là thanh âm quen thuộc đáp lại, "À, tôi đến lấy bản thảo cuối cùng của Global Light."

Doãn Hạo Vũ vội vàng xoay người đứng dậy, đây không phải người ban nãy vừa đưa cậu đi làm sao? Cậu vẫy tay với Châu Kha Vũ, nghi hoặc nói, "Châu tổng, hôm qua em đã nói với Lưu Chương là hôm nay em sẽ gửi bản thảo cuối cùng cho anh ấy rồi mà."

Hắn đi tới bên cạnh cậu, mất tự nhiên ho một tiếng, "Hôm nay Lưu Chương đi công tác, tôi thay cậu ấy tới lấy."

Thật ra từ bữa cơm tối qua Châu Kha Vũ đã không vừa mắt với Lưu Chương nên sáng nay sắp xếp cho y đi công tác luôn. Thêm cả thái độ kì lạ của Doãn Hạo Vũ khiến hắn phân tâm không làm được gì, hắn tự mình đến lấy bản thảo cũng còn có mục đích khác là thăm dò đối phương một chút.

Vốn Doãn Hạo Vũ nghĩ việc này không cần gấp, định tối nay mới xuất bản thảo rồi đem qua đưa Lưu Chương, tránh trường hợp còn chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa. Lúc này cậu vội vàng mở InDesign để xuất pdf, với tay lấy USB đặt bên cạnh bàn, không cẩn thận làm USB rơi xuống đất.

Cậu cúi xuống nhặt, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, chỉ thấy trước mặt độc một màu đen kịt, ký ức cuối cùng trước khi bất tỉnh chính là khuôn mặt hoảng hốt của Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com